Chương 2
Track 1. Vòng tròn (Circle) 4:28
Đây là một ca khúc thuộc thể loại Neo Punk Rock tươi sáng và sôi động, nổi bật với nhịp trống rộn ràng khiến người nghe bất giác muốn vỗ tay theo từng nhịp điệu.
Một ngày giữa tháng Tám, khi cảnh báo nắng nóng gay gắt được ban bố.
Yeo Min-chan (28 tuổi) đang có mặt ở đồn cảnh sát. Không phải anh phạm tội nhẹ gì mà bị bắt đến đây đâu. Anh đến để kiểm tra và sửa chữa thiết bị sau khi nhận được thông báo rằng có một bóng đèn trong nhà dù đã thay bóng mới nhưng vẫn không sáng. Anh là thợ sửa chữa thiết bị điện thuộc một công ty thầu phụ của Tập đoàn An toàn Điện lực.
Người đàn ông cởi phần thân trên của bộ áo liền quần thắt ngang lưng, mặc một chiếc áo phông sát nách màu đen bên trong, khoác thêm chiếc áo gile đựng đồ nghề màu xanh đen bên ngoài, đang đứng trên chiếc thang gấp để kiểm tra tình trạng bóng đèn, thì một viên cảnh sát lớn tuổi (trưởng đồn, 53 tuổi) bước tới xen vào.
"Có vấn đề gì thế?"
"Chấn lưu bị hỏng rồi ạ."
(Chú thích: Chấn lưu (Ballast) hay còn gọi là tăng phô, là thiết bị điện dùng để giới hạn dòng điện, giúp bóng đèn huỳnh quang hoạt động ổn định.)
"Chấn lưu á?"
"Vâng."
Nhìn cái điệu bộ hỏi vặn lại kia, anh thợ điện đoán chừng có giải thích thì ông chú này cũng chẳng hiểu nên chỉ đáp cụt lủn. Viên cảnh sát, người mà dù có nghe giải thích chắc cũng lùng bùng lỗ tai, không hỏi thêm câu nào nữa nên cuộc trò chuyện tạm thời bị gián đoạn. Thế nhưng, vị trưởng đồn đang ở cái độ tuổi thích buôn chuyện lại nhanh chóng khơi mào một chủ đề mới.
"Có lâu không cậu?"
"Dạ không. Xong ngay đây ạ."
Đúng như dự đoán lúc nhận được cuộc gọi từ công ty và xuất phát, vấn đề nằm ở cái chấn lưu. Đàn ông con trai trưởng thành đi nghĩa vụ về rồi thì ba cái việc thay chấn lưu này nhắm mắt cũng làm được chứ nhỉ? Min-chan thầm nghĩ vậy nhưng không hề để lộ ra mặt mà vẫn thoăn thoắt làm việc. Dù thời tiết có nóng bức đến mức cứ đứng im là mồ hôi thi nhau túa ra đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng phải gã ngốc đến mức đi kiếm chuyện với cảnh sát ngay giữa đồn của họ.
Anh dập cầu dao, tháo chấn lưu, tụ điện và tắc te ra, sau đó lắp chấn lưu mới vào rồi nối dây điện. Chưa đầy 5 phút sau, anh đã giải quyết xong vấn đề và trèo xuống khỏi chiếc thang gấp. Vừa gạt cầu dao lên và bấm công tắc, bóng đèn đã sáng choang.
(Chú thích: Tắc te (Starter) là thiết bị mồi lửa ban đầu cho bóng đèn huỳnh quang.)
"Oa! Sáng rồi kìa!"
"Chà, tài gớm nhỉ?"
Mấy vị cảnh sát lớn tuổi hớn hở y như người nguyên thủy lần đầu nhìn thấy ngọn lửa. Ngược lại, viên cảnh sát trẻ tuổi đứng phía sau lại mang vẻ mặt dửng dưng chẳng chút hứng thú. Hầu hết những người trẻ tuổi chẳng mấy khi bắt chuyện rôm rả với một anh thợ điện mới gặp lần đầu. Bọn họ thường làm cái bộ mặt kiểu 'anh cứ làm tốt việc của anh đi' rồi cắm mặt vào tivi hoặc điện thoại. Nhưng Min-chan cũng chẳng bận tâm cho lắm. Sự quan tâm của mấy người lớn tuổi mang lại cảm giác ấm áp, còn sự thờ ơ của những người trẻ tuổi thì lại cho anh sự thoải mái.
Tiền công thì công ty sẽ trả, nhưng anh vẫn phải thu 5.000 won tiền vật tư cho cái chấn lưu. Trong lúc đợi viên cảnh sát cấp trung mang quân hàm ba nụ hoa sau khi ký vào sổ nhật ký dịch vụ đi lấy 5.000 won tiền chấn lưu, anh đứng tựa lưng vào bàn làm việc chờ đợi thì...
(Chú thích: "Quân hàm ba nụ hoa" (봉오리 세 개): Trong hệ thống cấp bậc cảnh sát Hàn Quốc, quân hàm hình nụ hoa Mugunghwa (quốc hoa) thường chỉ sĩ quan trung cấp.)
"Rầm" một tiếng vang lên.
Cả ba viên cảnh sát ở phía trong bàn làm việc lẫn anh thợ điện đứng bên ngoài đồng loạt ngoái đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Bên ngoài cửa kính của đồn cảnh sát, một chàng trai đang cúi gầm mặt, ngồi xổm trên mặt đất. Trông có vẻ như cậu ta vừa đập đầu vào cửa. Viên cảnh sát cấp trung đang mở ngăn kéo lấy tiền mặt liền quay ra nhìn, tung hứng cùng viên cảnh sát lớn tuổi đang đứng ở quầy trực ban.
"Ái chà. Là Jun-hee đấy à."
"Cứ cái đà này thì cái trán có mà nát bét mất thôi?"
Chàng trai có vẻ rất thân thiết với các cảnh sát ở đồn đến mức họ bỏ cả họ mà chỉ gọi tên cúng cơm kia, dường như là một người khá mạnh mẽ nên đã nhanh chóng đứng dậy, vừa xoa xoa chỗ trán giáp với đỉnh đầu vừa đẩy cửa bước vào.
Mái tóc màu nâu nhạt không được cắt tỉa lòa xòa qua tận lông mày, cộng thêm cặp kính dày cộp khiến người ta không khỏi nghi ngờ cậu ta là một tên hikikomori nghiện game nặng. Min-chan đảo mắt quan sát nhân vật mới xuất hiện một chút rồi thu lại sự chú ý.
(Chú thích: 은둔형 외톨이 (Hikikomori): Thuật ngữ chỉ những người tự nhốt mình trong phòng, từ chối giao tiếp xã hội trong thời gian dài.)
Chàng trai bước đi với tốc độ khá chậm chạp, tiến đến đứng ngay cạnh Min-chan - người đang gác một bên cùi chỏ tựa vào quầy trực ban. Vừa hay vị cảnh sát lớn tuổi đứng ở quầy trực ban lên tiếng hỏi lý do cậu ta đến đây.
"Lần này lại định trình báo chuyện gì nữa đây?"
"Cháu bị bám đuôi ạ."
"À há..."
Trong tiếng hùa theo đầy cảm thán ấy phảng phất chút ý vị trêu chọc. Có vẻ Min-chan không phải người duy nhất nhận ra điều đó, bởi anh thấy bàn tay đang bám vào quầy trực ban của chàng trai kia siết chặt lại.
"Mấy lần trước hắn ta chỉ bám theo thôi, nhưng hôm qua hắn ta đã sờ soạng cháu."
"Sờ soạng á? Sờ ở đâu?"
Hừm. Chàng trai hít sâu một hơi giống như đang thở dài, rồi dõng dạc tuyên bố.
"Hắn bóp dái cháu."
Phụt! Một trong số những viên cảnh sát bật cười, còn Min-chan thì bị sự táo bạo và mặt dày đó làm cho giật mình không nhẹ, anh "Uây" một tiếng, âm thầm cảm thán trong lòng.
"Ối chà chà. Chắc Jun-hee khó chịu lắm nhỉ?"
"Vâng."
Ra là vậy, ừ, viên cảnh sát vừa gật gù đồng tình vừa hỏi lại.
"Đặc điểm nhận dạng... chắc là không nhìn thấy rồi. Khoảng mấy giờ?"
"Khoảng tám giờ tối ạ."
"Ở đâu?"
"Đường mòn phía sau siêu thị Haedong ạ."
"Chết dở. Chỗ đó không có camera an ninh (CCTV) đâu?"
"Vâng. Cháu biết. Nhưng cháu ngửi thấy mùi. Mùi thuốc lá hương bạc hà. Với lại lúc hắn ôm cháu từ phía sau, cháu đã cào vào cẳng tay hắn nên chắc chắn trên tay hắn sẽ có vết xước."
Lúc tuôn ra những lời đó, chàng trai tên "Jun-hee" nghiêng đầu sang phải 45 độ, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Hướng đó lệch khoảng 45 độ so với chỗ Min-chan đang đứng.
Cậu ta đang nhìn cái gì vậy?
Min-chan nương theo ánh mắt của chàng trai kia, nhưng chỗ đó ngoài cái máy lạnh ra thì chẳng có gì cả. Anh không thể không suy nghĩ rằng cách xử lý ánh nhìn của tên nhóc này thật kỳ quặc.
Thằng nhóc này rốt cuộc là sao đây?
Giữa lúc anh đang thấy tò mò vì đủ thứ chuyện, viên cảnh sát cấp trung vừa khéo mang 5.000 won ra.
"Của cậu đây. Vất vả cho cậu rồi."
Đã nhận được tiền chấn lưu, chẳng còn việc gì ở đây nữa nên Min-chan cúi chào rồi quay lưng bước đi.
Xách theo chiếc thang đã gấp gọn, anh rảo bước qua quãng đường ngắn ngủn rồi đẩy cửa kính ra, hơi nóng hầm hập phả vào mặt nghẹt thở đến kinh hồn. Min-chan nhăn mặt theo phản xạ tự nhiên, không biết làm sao đành định bụng bước ra ngoài, thì...
A.
Nhớ ra mình để quên quyển nhật ký dịch vụ ở quầy trực ban, anh lại đóng cửa lại. Tiếng "Phịch" của cửa kính đóng khớp vào nhau vang lên rồi vụt tắt. Thế nhưng, cái tên nhóc bốn mắt bạo dạn kia đang thì thầm gào lên với cảnh sát.
"Người vừa đi ra lúc nãy có mùi y chang luôn! Mùi thuốc lá hương bạc hà! Chiều cao cũng xêm xêm nữa!"
Min-chan vẫn nắm lấy tay nắm cửa, chỉ ngoái đầu lại, khựng toàn bộ động tác, và ba viên cảnh sát kia cũng khựng lại y như vậy, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Min-chan.
Nực cười thật.
Đang tặc lưỡi trong bụng vì quá đỗi cạn lời, viên cảnh sát lớn tuổi nhất đã lên tiếng gọi Min-chan.
"Cậu gì ơi, cậu có thể qua đây một lát được không?"
Dù là cảnh sát đi chăng nữa thì họ cũng không đến mức đi nghi ngờ bừa bãi một người chỉ vì mùi hương giống nhau, nhưng vì cậu đã lỡ nghe hết rồi nên cứ qua đây thử xem sao.
Chàng trai được mấy viên cảnh sát gọi là Jun-hee có vẻ vô cùng bối rối. Rõ ràng là cửa đã mở ra rồi đóng lại, cái sự thật rằng người đàn ông mà cậu vừa chỉ điểm là có mùi giống tên bám đuôi vẫn chưa hề bước ra ngoài chắc hẳn đã khiến cậu hoảng hốt. Nhưng cậu ta vẫn cố tỏ ra bình thản. Cậu mím chặt môi, lần này lại nhìn chằm chằm vào khoảng không lệch 45 độ ở phía bên kia. Bàn tay bám chặt vào quầy trực ban vẫn gồng lên hết cỡ. Phần viền móng tay vốn sẫm màu hơn cả màu hồng nay trắng bệch ra.
Bị gọi quay lại trước quầy trực ban, Min-chan nhìn bộ dạng của cái tên nhóc vừa chỉ điểm mình là kẻ bám đuôi, anh tặc lưỡi một cái "Thật tình", rồi im lặng chuyển dời ánh mắt sang phía mấy viên cảnh sát. Vì hoàn cảnh ép buộc, anh đành mang vẻ mặt đầy bất mãn mà vặn vẹo lại.
"Chắc một nửa số người hút thuốc ở Đại Hàn Dân Quốc này đều hút thuốc bạc hà (menthol) mất."
"À, thì, đúng là thế thật, nhưng mà khứu giác của thằng nhóc này nhạy bén đặc biệt lắm cậu ạ."
Có người trình báo và nghi phạm bị chỉ điểm ngay tại trận, mọi điều kiện đã hội đủ, thế là cảnh sát bắt đầu thẩm vấn.
"Tám giờ tối qua cậu ở đâu?"
"Tôi ở nhà."
"Nhà cậu ở đâu?"
"Khu chung cư Sinil ở phường Uwol ạ."
"Chung cư Sinil!?"
Ba viên cảnh sát, cộng thêm cả cái tên nhóc vừa chỉ điểm Min-chan là kẻ bám đuôi, cả bốn người đồng thanh hét lên. Bị dồn ép như thế, giữa trán của người đàn ông đang bắt đầu cảm thấy bất an nhăn lại. Anh tự hỏi rốt cuộc cái việc anh sống ở chung cư Sinil thì có gì to tát mà bọn họ lại phản ứng như vậy chứ. Cảnh sát lại hỏi tiếp.
"Cậu sống ở đó từ bao giờ?"
"Tôi mới chuyển đến hồi tuần trước."
"Chính là từ tuần trước đó!"
Tên nhóc đang bám chặt lấy rìa quầy trực ban gào lên rằng cậu ta bắt đầu bị bám đuôi từ tuần trước. Xâu chuỗi mọi tình huống lại, Min-chan nhận ra mình đã bị dồn vào thế một kẻ bám đuôi, anh cạn lời đến mức chỉ biết tặc lưỡi. Và dựa vào câu chuyện vớt vát được lúc nãy, anh giơ cả hai cánh tay ra phía trước để tự bào chữa cho mình.
"Trên tay tôi làm gì có vết xước nào đâu."
Ba viên cảnh sát xúm lại, lật sấp lật ngửa hai cánh tay của Min-chan để tìm kiếm vết xước do móng tay cào.
"Hừm...? Ừ nhỉ...? Đúng là không có này?"
Hút thuốc lá bạc hà, nơi ở là chung cư Sinil gần siêu thị Haedong, với chừng đó thông tin thì về nhiều mặt, anh hoàn toàn có thể lọt vào diện tình nghi, thế nhưng lại chẳng có một bằng chứng mang tính quyết định nào cả. Ví dụ như một vết xước do móng tay cào chẳng hạn.
Tên nhóc đang bám chặt vào rìa quầy trực ban cẩn trọng đề xuất với mấy viên cảnh sát.
"Sờ thử vào cẳng tay có khi lại nhận ra cũng nên. Lúc hắn ta ôm từ phía sau, cháu đã tóm được cánh tay hắn mà."
Trước tiên, vì phải ưu tiên lời khai của người trình báo, nên ba viên cảnh sát đồng loạt quay sang nhìn Min-chan. Giữa bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ, mấy vị cảnh sát gửi gắm những ánh nhìn chằm chằm pha trộn sự ép buộc không lời. Bọn họ đang yêu cầu anh cho phép tên nhóc kia sờ thử cẳng tay mình. Trong tình huống có đến tận ba cảnh sát đang lù lù ở đây, nghi phạm Yeo Min-chan cũng chẳng thể nào làm loạn lên để kêu oan được, thế là,
"Mẹ kiếp."
Anh lẩm bẩm một câu chửi thề với âm lượng chỉ mình mình nghe thấy rồi chìa cánh tay ra.
"Chà, cảm ơn cậu đã hợp tác nhé, Jun-hee à, sờ thử xem. Xem có đúng là cái cánh tay hôm qua không."
Nghe theo lời đề nghị của vị trưởng đồn, tên nhóc gật đầu, xoay người lại. Cậu bước một bước, tiến sát đến trước mặt Min-chan. Có vẻ như đang căng thẳng, cậu hít sâu một hơi "Hừm" rồi dùng cả hai tay tóm lấy cẳng tay của anh.
Trong lúc đó, Min-chan cau mày cúi xuống nhìn khuôn mặt của cái tên nhóc, dù chẳng tính đến chuyện ngoại hình thì trông cậu ta cũng dư sức khiến người ta thấy phản cảm rồi. Do phần mái dài lòa xòa, anh chẳng thể nhìn rõ đôi mắt đang cụp xuống phía sau cặp kính dày cộp kia. Anh nhìn thấy cái mũi thon dài, và chiếc cằm cũng nhọn nốt. Anh nhìn thấy đôi má trắng bệch đến kỳ lạ. Và, môi cậu ta có thoa gì không vậy? Anh nhìn thấy đôi môi có màu sắc đậm đà đến mức khiến người ta phải nghi ngờ đó mấp máy, rồi thấy cậu ta nghiêng đầu.
Tỏa ra bầu không khí không mấy chắc chắn, tên nhóc vừa sờ nắn cẳng tay anh vừa ngẩng lên hỏi về phía mấy viên cảnh sát.
"Cháu ngửi thử mùi được không ạ?"
Cảnh sát lại nhìn chằm chằm vào Min-chan. Có được không?
"Oa. Mẹ kiếp, phát điên mất thôi."
Min-chan tuôn ra nỗi lòng bức bối như sắp phát điên của mình, thế mà mấy viên cảnh sát lại tưởng đó là lời đồng ý bèn gật gù. Nào, ngửi thử xem.
Có vẻ hơi do dự một chút, nhưng ngay sau đó, tên nhóc lại xích tới gần thêm nửa bước, hơi cúi người xuống rồi gí cái mũi thon dài vào gần ngực anh.
Min-chan ngoắt đầu sang một bên, buông tiếng thở dài thườn thượt để thể hiện nỗi bất mãn đang dâng trào trong lòng. Tên nhóc có vẻ cũng hơi e dè trước thái độ của đối phương, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà cứ "Hừm, hừm" hít hà ngửi mùi ở quanh vùng ngực, sau đó cậu từ từ thẳng lưng lên và ghé mũi vào sát hơn nữa. Lần này, cậu ta bắt đầu ngửi mùi quanh vùng gáy của anh.
Đệch mợ, Min-chan rít lên qua kẽ răng, tặc lưỡi than thân trách phận. Anh tự hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này.
Và vừa lúc đó, một nhân viên bán nước ép rau quả đội chiếc mũ xanh lá cây mang hàng mẫu bước vào, kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ đến mức cứng đờ người ngay ngưỡng cửa. Nhìn thế nào thì đó cũng là cảnh hai người đàn ông đang diễn cảnh âu yếm nhau ngay giữa đồn cảnh sát cơ mà, làm sao mà không sốc cho được. Vị trưởng đồn giơ tay ra hiệu với người nhân viên bán hàng kia rằng không có chuyện gì đâu, vui lòng đợi một lát.
Ngay cả trong tình huống ấy, tên nhóc vẫn vô cùng cẩn trọng ngửi mùi vùng gáy anh rồi cất lời.
"Bị mùi mồ hôi lấn át nên cháu không chắc chắn lắm nhưng mà..."
Nghe đến đó, Min-chan nổi điên lên, lùi lại một bước và to tiếng.
"Trời thì nóng, đệt! Thế cậu bảo tôi phải làm sao! Thật xin lỗi vì tôi có mùi mồ hôi nhé!"
Chẳng phải anh nổi đóa lên chỉ vì bị chê có mùi mồ hôi đâu. Bao nhiêu uất ức dồn nén nãy giờ đã bùng nổ cùng một lúc. Bố khỉ, đi làm nhiệm vụ sửa cái bóng đèn huỳnh quang hỏng mà sao lại rước họa vào thân thế này cơ chứ.
"Ấy ấy, tôi rất hiểu cảm giác của cậu lúc này, nhưng mà, nào, cứ bình tĩnh lại đã."
Vị trưởng đồn lên tiếng dỗ dành Min-chan. Tôi biết rồi, cậu cứ bình tĩnh. Rồi ông quay sang hỏi tên nhóc đã lùi lại một bước từ lúc nào.
"Không phải à?"
"Người hôm qua có mùi xà phòng dưa leo cơ."
"Thế người này thì sao?"
"Chim bồ câu..."
"Hả? Chim bồ câu á? Cậu ta có mùi chim chóc á? Mùi chuồng gà á?"
"Dạ không. Cái xà phòng có khắc hình con chim bồ câu ấy ạ. Là mùi đó."
(Chú thích: Thương hiệu xà phòng Dove nổi tiếng có logo hình chim bồ câu.)
Cả ba viên cảnh sát đồng thanh "À-" một tiếng, ra chiều đã hiểu. Bọn họ lôi cái tên thương hiệu xà phòng nổi tiếng đó ra bàn tán: "Loại đó đắt lắm đúng không?", "Chắc cũng không đắt đến thế đâu nhỉ?", vẽ ra một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt chẳng có tí ích lợi gì.
Nghiến răng kèn kẹt cố kìm nén cơn giận, Min-chan lên tiếng hỏi.
"Tôi đi được chưa?"
💬 Bình luận (0)