Cậu đã trở thành kẻ thất nghiệp.
Yi-hyun lần đầu tiên thấu hiểu cảm giác từ thất nghiệp có thể khiến con người ta trở nên kiệt quệ đến nhường nào.
Dù đã hạ quyết tâm thử tìm việc mới và lướt qua các trang tuyển dụng, nhưng kết quả thường chỉ là sự lãng phí thời gian rồi lại thoát ra. Cậu có thấy vài mẩu tin tuyển trợ lý chụp ảnh thời vụ của mấy studio quảng cáo, nhưng dù đã click vào, cuối cùng cậu vẫn không đủ dũng khí để gửi sơ yếu lý lịch. Phần lớn đó đều là những nơi quy mô nhỏ hoặc chỉ là công việc ngắn hạn đơn thuần, không hề tốt cho việc tích lũy kinh nghiệm lâu dài.
Tâm trí cậu tựa như nhành cỏ lau, cứ lắc lư bên này ngả nghiêng bên nọ, chẳng thể đứng vững. Yi-hyun rúc sâu người vào trong chăn hơn một chút. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên thông báo.
Tiền bối Wonhwi.
-Vậy là từ giờ em định nghỉ dài hạn luôn à?
Đó là vị tiền bối đã giới thiệu công việc trước đó cho cậu. Hai người từng khá thân thiết, thỉnh thoảng còn đi nhậu nhẹt, nhưng từ sau khi anh tốt nghiệp thì liên lạc cũng thưa dần. Thế rồi một ngày, anh bất ngờ đề nghị cho Yi-hyun khi đó sắp tốt nghiệp một vị trí em út tại cái studio quảng cáo kia.
Anh ấy thực sự là ân nhân của cậu. Đối với một người không có lấy một mối quan hệ nào trong ngành quảng cáo như Yi-hyun, anh đã trở thành chiếc phao cứu sinh. Thậm chí, anh vốn là người đã rời bỏ ngành nhiếp ảnh, vậy mà vẫn tận tình tìm chỗ làm cho cậu.
'Chắc tiền bối cũng không biết lão trưởng phòng đó lại là hạng rác rưởi đến thế...' Yi-hyun thầm nhớ lại về Wonhwi.
Ngay từ hồi còn đi học, tiền bối Wonhwi đã luôn là tâm điểm của những lời đồn thổi không rõ thực hư.
Vì ngoại hình quá điển trai nên có tin đồn anh là thực tập sinh diễn viên, có người lại bảo anh là con trai út nhà tài phiệt, hay thậm chí là con trai của một nhiếp ảnh gia lừng danh trong giới. Yi-hyun từng thử hỏi xem đâu mới là sự thật, nhưng anh ấy chỉ cười trừ cho qua.
Có một điều chắc chắn là anh ấy rất giàu. Khác với suy nghĩ của mọi người rằng anh sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, anh lại mở một quán cà phê rộng rãi và yên tĩnh đâu đó ở khu Sinnonhyeon.
Dù liên lạc đã thưa thớt, nhưng chuyện bị đuổi việc thì có lẽ vẫn nên báo một tiếng. Vì vậy, sau hai ngày kể từ khi rời studio, Yi-hyun đã đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi mới chủ động gọi điện cho anh.
Khi nghe kể về chuyện bị nợ lương cũng như việc Yi-hyun đã chỉ mặt quát lão trưởng phòng ra sao, tiền bối đã cười phá lên. Trước lời xin lỗi vì sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, Wonhwi chỉ lặp đi lặp lại rằng không sao đâu bằng giọng điệu đầy vẻ thích thú.
Và bây giờ.
Dòng tin nhắn của anh ấy lại hiện lên ngay lúc Yi-hyun đang mịt mờ không biết phải làm gì để sống qua ngày.
"Em cũng chẳng muốn nghỉ dài hạn đâu..." Yi-hyun lầm bầm khi vẫn đang trùm chăn kín mít.
Cậu không muốn cứ thế để thời gian trôi qua vô ích. Cậu cũng từng nghĩ đến việc bắt đầu làm việc tự do, nhưng con đường đó cũng chẳng hề dễ dàng.
Một người làm việc tự do không thuộc về studio nào mà tự nhận việc riêng lẻ thì cần rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là cậu không có dàn đèn chiếu sáng hay các loại ống kính đa dạng vốn có thể sử dụng thoải mái ở studio.
Mấy cái ống kính loại xịn cũng phải tốn hàng triệu won. Đèn thì có thể dùng ké khi thuê studio, nhưng những thiết bị khác thì không.
Yi-hyun ló đầu ra khỏi chăn, đưa mắt nhìn xuống gầm bàn nơi đặt chiếc túi đựng thiết bị của mình. Bên trong chỉ có một thân máy Full-frame của hãng C đã ra mắt từ vài năm trước thậm chí còn là đồ mua lại, hai cái ống kính tiết kiệm từ tiền tiêu vặt thời đại học, và một chiếc đèn flash đơn độc.
Nghèo quá.
Một lần nữa, Yi-hyun lại bứt rứt cắn mép chăn. Cái nghèo chính là vấn đề lớn nhất. Dù trong gia đình không ai soi mói việc cậu thất nghiệp, nhưng cậu không thể cứ ngồi không mãi được. Trước mắt cậu cần tiền.
Dù là để trở thành nhiếp ảnh gia tự do, hay đầu quân cho một studio khác không phải quảng cáo để tiếp tục làm chăm chỉ chịu khó, hay vào làm em út cho một đội ngũ quay phim nào đó... tất cả đều cần tiền.
Muốn nghiến răng chịu đựng sự bất công và oan ức thì cũng phải có tiền chống lưng đã. Trong cái xã hội tư bản chết tiệt này, chuyện vì bị nợ 3 tháng lương mà bỏ việc ra đi tuyệt đối không được phép xảy ra lần thứ hai.
'Mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.'
Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho công việc nặng nhọc, cơ thể mệt mỏi. Cậu có thể chịu được việc bị đối xử không ra gì, nhưng cậu lại chưa chuẩn bị cho việc tài khoản trống rỗng của một gã thanh niên ngoài 20 tuổi đang phải thuê trọ trong một căn phòng chật hẹp nơi góc thành phố Seoul này.
Số tiền tích cóp từ thời đi nghĩa vụ quân sự cũng đã gần cạn kiệt. Dù có đi đâu đi chăng nữa, chắc chắn sẽ phải mất một thời gian khá dài tiền mới lại rủng rỉnh trong tài khoản.
Cậu không thể để mình trở thành một gã đàn ông gần 30 tuổi thảm hại được. Yi-hyun yếu ớt nhắn tin trả lời tiền bối.
-Em không nghỉ được đâu nên đang tìm việc đây T.T T.T Em định tích ít tiền rồi mới tính chuyện bắt đầu lại...
Tin nhắn trả lời từ tiền bối đến rất nhanh.
Tiền bối Wonhwi
-Hay em làm bồi bàn cuối tuần không? Quán cà phê của anh đang tuyển người làm ca đóng cửa cuối tuần đây haha. Nếu em thấy ổn thì cứ qua~
Yi-hyun đá bay chiếc chăn, bật dậy khỏi giường. Ngón cái của cậu lướt nhanh trên màn hình.
Ơ, thật sao? Như thế có ổn không anh? Em chưa làm quán cà phê bao giờ... T.T Không biết có làm phiền anh quá không;
Tiền bối Wonhwi
-Kkk việc này học nhanh lắm. Chẳng có gì khó đâu. Nếu giờ chưa có việc gì thì cứ qua làm đi~ Làm tầm hai ba tháng rồi nghỉ cũng được mà haha.
Yi-hyun ngoan ngoãn cúi người hành lễ về hướng Nam, nơi có quán cà phê của tiền bối.
Làm ca tối cuối tuần. Lại còn là việc ngắn hạn, làm hai ba tháng nghỉ cũng được! Ngày thường cậu vẫn có thể làm việc khác, nên từ chối lúc này đúng là xa xỉ. Ngay khoảnh khắc Yi-hyun định gửi tin nhắn trả lời thì điện thoại lại rung lên.
Chị cả - Cuộc gọi đến
Là chị cả.
Yi-hyun có hai người chị. Chị cả hơn cậu 5 tuổi, đang làm việc cho một tập đoàn nước ngoài lớn. Chị thứ hai làm ở một doanh nghiệp nhà nước. Mối quan hệ của cậu với hai người chị có công việc ổn định này luôn rất tốt... nhưng cuộc gọi hỏi thăm đầu tiên sau khi bị đuổi việc bao giờ cũng khiến cậu căng thẳng. Yi-hyun nuốt nước bọt, cẩn thận nhấn nút nghe.
"Dạ, chị ạ."
- Chị vừa tan làm đây.
"Ơ? vậy sao, chị vất vả rồi."
- Em út đang làm gì đấy?
"Chỉ là... em đang nhắn tin với anh tiền bối quen."
- Tiền bối á? Anh ta định giới thiệu việc làm cho em hả?
Chị cậu hỏi với giọng trêu chọc. Cũng gần giống thế. Yi-hyun bĩu môi.
"Em không biết. Chắc là không chết đói được đâu." Giọng điệu càu nhàu của Yi-hyun khiến chị cậu cười phá lên. Chuyện thằng em út làm việc như điên rồi bị đuổi việc lại đáng cười đến thế sao? Ngay khi Yi-hyun định lên tiếng thì chị cậu đã nói trước.
- Em vẫn đang tìm mấy studio quảng cáo khác à?
"...Không. Ài, thật sự là một thời gian tới em không bước chân vào ngành đó được đâu. Chắc tin đồn lan khắp nơi rồi."
- Thế nên chị mới bảo sao không nhịn một chút.
"Nhịn để rồi bị nợ tiền nhà rồi chết đói luôn hả?!"
Thực ra cũng chưa đến mức đó, nhưng Yi-hyun vẫn cứ thích than vãn. Vì đã nghe qua chuyện trên tin nhắn nên chị cậu cũng nắm rõ tình hình của Yi-hyun. Một lần nữa, tiếng cười lại vang lên đầu dây bên kia.
- Thằng út quý giá của nhà này không được chết đói đâu nhé. Vì thế nên...
"Hửm?"
- Có muốn làm một công việc làm thêm không?
Ngồi trên giường, Yi-hyun ngơ ngác chớp mắt. ‘Mình... bộ có số hưởng việc làm thêm hay sao nhỉ?’
Chỉ trong ngày hôm nay thôi mà đã là lời đề nghị thứ hai rồi. Mà quan trọng là cậu không ngờ từ miệng chị cả lại thốt ra lời rủ rê làm thêm. Tập đoàn nơi chị làm vốn chẳng cần đến nhân viên thời vụ, chuyên ngành của hai người cũng khác nhau trời vực, chẳng lý nào chị lại cần đến cậu.
Vì đã có chỗ dựa từ lời đề nghị của tiền bối nên Yi-hyun bắt đầu lên giọng hỏi lại.
"Việc gì thế? Để em nghe xem đã."
- Giờ này mà em còn bày đặt kén chọn hả?
Giọng điệu lạnh lùng của chị khiến cậu rụt vai run rẩy. Nuốt nước bọt cái ực, Yi-hyun đảo mắt liên tục.
"Thì chị phải nói là việc gì chứ... Sao chị lại hăm dọa em."
- Chị hăm dọa em hồi nào? Tự em thấy nhột đấy chứ.
"...Thế là việc gì?"
- Chả phải em biết chụp ảnh sao.
"Ừ đúng vậy."
- Thế chụp người thì sao? Có tự tin không?
Nghe đến đó, Yi-hyun khịt mũi khinh thường. Đồ án tốt nghiệp đại học của cậu cũng là chụp chân dung, lẽ nào lại không chụp nổi một con người? Ở cái studio chết tiệt kia, người mà cậu thấy hằng ngày chẳng phải toàn là người mẫu với nghệ sĩ đó sao.
"Lẽ nào em lại không chụp được?"
- Hửm. Thế à?
"Cái giọng không tin tưởng đó là sao? Chị cũng từng đến xem triển lãm tốt nghiệp của em rồi mà. Tệ lắm à?"
- Không, em chụp đẹp mà... Hừm, nhưng cái này nó hơi khác một chút.
"Việc gì mà chị cứ ngập ngừng mãi thế?"
- Em đi làm Dael-jjik thuê đi.
"Dael... cái gì cơ?"
Yi-hyun lại chớp mắt lần nữa. Không phải lái xe thuê (Dael-unjeon) mà là Dael-jjik? Đó là cái quái gì vậy?
"Nó là cái gì?"
- Em còn trẻ, lại còn là dân chụp ảnh mà không biết Dael-jjik là gì à?
"Thì nó là viết tắt của cái gì mới được chứ?"
- Từ viết tắt thôi mà. (Dael-i jjiksa - Thợ chụp thuê)
"...Thế cụ thể là làm gì?"
- Là chụp ảnh thay cho người khác.
"Chị... có thể giải thích tử tế hơn một chút được không hả chị?"
Nghe giọng cầu khẩn hèn mọn của Yi-hyun, chị cả mới "Hửm!" một cái rồi bắt đầu giải thích tử tế theo đúng yêu cầu.
- Tức là em đi chụp ảnh cái người mà chị yêu cầu thay cho chị ấy. Cũng không khó lắm đâu, chỉ là... tốn chút thời gian chăng? Tiền thù lao thì chị không để em thiệt đâu.
"Nghĩa là, em chụp ảnh người mà chị muốn chụp thay cho chị? Vì chị không có thời gian? Và đổi lại chị sẽ trả tiền cho em?"
- Đúng rồi, đúng rồi. Em trai chị thông minh lắm. Coi như chị vừa cho thằng em tội nghiệp tiền tiêu vặt, vừa giúp chị có lợi luôn.
"Thế chị muốn em chụp ai?"
- Baek Seol-woon.
"......?"
- Không biết hả? Baek Seol-woon ấy?
Lạ thật. Tai mình bị điếc rồi sao? Mình mới ngoài 20 thôi mà...
Yi-hyun bỏ điện thoại ra, ngoáy ngoáy lỗ tai. Có vẻ cậu đã nghe nhầm cái gì đó rất nghiêm trọng.
"Chị bảo ai cơ?"
- Baek Seol-woon. Đừng bảo là em không biết cả Baek Seol-woon nhé? Em trai chị, không lẽ em lại mù văn hóa đến mức đó sao?
"Không. Không, không, không! Có phải Baek Seol-woon mà chị đang nói là nam diễn viên Baek Seol-woon không?"
- Chứ nước mình có hai Baek Seol-woon chắc?
‘Chắc gì đã có hai? Dù tên có lạ đến mấy thì ít nhất cũng phải có thêm cả trăm người nữa chứ.’
Nhưng vấn đề bây giờ không phải là chuyện đó. Nếu Baek Seol-woon mà chị nói đúng là cái anh Baek Seol-woon đó thì... chuyện này đúng là...
"Nghĩa là, bây giờ chị bảo em đi chụp ảnh người nổi tiếng? Chụp ảnh diễn viên Baek Seol-woon ấy hả?"
- Đại loại là thế.
Cậu há hốc mồm, chẳng tìm được lời nào để đáp lại. Yi-hyun chợt nhớ đến gương mặt đẹp như tạc đang mỉm cười trên tấm bảng quảng cáo ở trạm xe buýt vào cái ngày cậu bị đuổi việc. Nhân vật chính của quảng cáo đó chính là Baek Seol-woon.
Yi-hyun chậm rãi mở lời lần nữa.
"...Em á? Bằng cách nào?"
- Cái đó thì bây giờ phải học thêm một chút đã.
"....?"
Tiếng chị cả cười khúc khích vang lên qua điện thoại. Cậu bỗng cảm thấy mọi thứ thật xa lạ.
💬 Bình luận (0)