Chương 1
Follow Page của Team AK rong xanh mat lanh để cập nhật Novel và những thông tin mới.

____

1. Người xui xẻo thì dù nói đúng cũng bị đuổi việc.

-

"Lũ nịnh hót chó má."

Yi-hyun siết chặt nắm đấm. Cậu định đập mạnh xuống bàn nhưng đã kịp kìm nén vào phút chót.

Dù không phải là một nhân viên công sở diện vest bảnh bao đi làm mỗi sáng, nhưng Yi-hyun cũng từng có một công việc khá ổn. Cách đây... khoảng 20 phút.

Nơi cậu làm việc là một studio chụp ảnh nổi tiếng do một trưởng phòng có tiếng trong giới điều hành. Đó không phải là nơi cậu vào làm bằng cách ký một bản hợp đồng lao động thông thường. Vốn dĩ, cái ngành này không vận hành theo kiểu đó.

Khi Yi-hyun sắp tốt nghiệp, có người nghe loáng thoáng cậu quan tâm đến lĩnh vực quảng cáo nên đã giới thiệu cho vị trí này qua các mối quan hệ quen biết. Dù người giới thiệu là tiền bối khóa trên, nhưng giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Tại sao ư? Vì cậu bị đuổi rồi!

Yi-hyun nốc cạn ly Americano đá trước mặt. Thế nhưng, cảm giác nóng như bị chặn ở lồng ngực vẫn không tan biến. Cứ đà này chắc cậu phát hỏa mà chết mất. Cậu vừa nhai đá vừa nhăn mặt hết cỡ.

Trong giới này, nếu không có người dắt mối hay gửi gắm thì rất khó để vào làm tại các studio danh tiếng. Yi-hyun hiểu rõ quy luật sinh tồn đó. Chính vì vậy, cậu đã chấp nhận làm việc chăm chỉ suốt mấy tháng mà không một lời than vãn.

Một người làm việc tự do không có lấy một bản hợp đồng tử tế. Nói cho oai là người làm việc tự do chứ những người đến studio đều gọi cậu là em út, trưởng phòng thì gọi là ê, này, còn người khác thì gọi là thằng sai vặt hay này cậu kia. Nói tóm lại, cậu chỉ là một kẻ làm việc vặt không danh không phận tại studio.

Không bảo hiểm xã hội, giờ giấc làm việc đảo lộn, tăng ca như cơm bữa, thậm chí lương cũng bấp bênh theo lịch quay ngẫu nhiên! Cậu vẫn có thể chịu đựng được. Bởi đó là công việc cậu khao khát. Ngay từ đầu, chẳng phải cậu đã xác định sẽ bị đối xử như vậy rồi sao?

Không phải cậu chấp nhận vì thấy sự đối xử tồi tệ này là bình thường. Cậu cắn răng chịu đựng những thói quen và hành vi lạm quyền khốn khiếp đó chỉ vì không còn cách nào khác.

Thông thường, khi đã đủ thâm niên, các trưởng phòng ở những studio lớn này sẽ kết nối cho cấp dưới của mình vài mối quan hệ tốt để họ có thể ra riêng độc lập. Đó là cái giá đền đáp cho những trưởng phòng nhỏ đã tận tụy làm đủ mọi việc vặt và lăn lộn trong ngành suốt nhiều năm trời mà không kêu ca nửa lời.

Sau khi ra riêng, những người đó sẽ lập studio riêng, dựa trên những mối quan hệ mà trưởng phòng cũ đã ban cho để mở rộng quy mô. Rồi dưới trướng họ lại có những em út mới vào... ai đó lại tiếp tục độc lập... chẳng khác nào một vương quốc động vật thu nhỏ.

Dù sao thì Yi-hyun cũng chỉ bám trụ vì một suy nghĩ duy nhất:

'Lăn lộn vài năm chắc rồi cũng đến ngày mình được độc lập thôi.'

Cậu không biết sẽ mất 2 năm, 3 năm hay 5 năm, nhưng dù là gã trưởng phòng khốn khiếp nào đi chăng nữa, về mặt đạo nghĩa, họ chắc chắn sẽ để cấp dưới ra riêng. Thế nên cậu tự nhủ chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút là được.

Cho đến khi gã khốn mang danh trưởng phòng kia nợ khoản tiền lương rẻ mạt của cậu suốt ba tháng trời!

'Ba tháng không phải là đã nhẫn nhịn quá mức rồi sao?'

Vừa dốc nốt những viên đá còn lại trong ly vào miệng, Yi-hyun vừa chân thành nghĩ vậy. Làm việc không công suốt 100 ngày. Đến nô lệ thời Joseon sống lại chắc cũng phải thốt lên "Trời đất ơi!" và bái phục lòng kiên nhẫn của cậu mất thôi.

Đúng nghĩa là làm việc như trâu ngựa. Ngay cả trong 3 tháng bị nợ lương, cậu vẫn lẳng lặng chịu đựng sự khó tính của gã trưởng phòng, khuân vác đủ loại thiết bị quay phim nặng nề, chiều lòng các nghệ sĩ, dọn khay gạt tàn, làm những công việc hậu kỳ video cực nhọc, dọn dẹp studio, và đôi khi là bia đỡ đạn cho những cơn thịnh nộ. Cậu đã nghiến răng chịu đựng như thế.

Choi Yi-hyun có một người bạn cùng cảnh ngộ tên là Kwak Doo-ho. Doo-ho là sinh viên tốt nghiệp khoa Thiết kế Thời trang cùng trường, cả hai trở nên thân thiết khi học chung một môn đại cương. Vừa tốt nghiệp, Doo-ho đã vào làm em út trong đội thiết kế phong cách của một nghệ sĩ nổi tiếng... và thực sự đã diễn một bộ phim truyền hình về tân binh xã hội đầy nước mắt.

Chẳng cần cá cược xem ai bất hạnh hơn, vì cả hai cũng là không ai kém ai.

Có những lúc 3 giờ sáng khi đang say khướt, Doo-ho nhận được điện thoại từ trưởng nhóm và phải bắt taxi đêm chạy từ bờ Bắc sang bờ Nam sông Hàn. Nhìn bóng lưng cậu ta, Yi-hyun đã âm thầm gạt nước mắt. Chết tiệt, cái thân phận này hay thân phận kia thì cũng thảm hại như nhau cả thôi.

Chân sai vặt phải có mặt ngay lập tức nếu bị gọi dù là giữa đêm. Một cuộc đời làm đủ mọi việc hậu cần cho giới nghệ sĩ, kèm theo đó là những vụ quấy rối nhẹ nhàng như cơm bữa. Một đứa em út bị coi như cái giá treo quần áo di động, vác trên vai đầy những túi đồ mua sắm mà không dám lộ ra vẻ mặt khó chịu. Làm việc đến mức kiệt sức, sắc mặt như người chết mà cuối cùng trên sản phẩm cũng chỉ ghi tên của trưởng phòng, còn tiền lương thì chưa đầy ba chữ số. Sao đời họ lại giống nhau đến thế!

'Nhưng ít nhất cậu ta không bị nợ lương.'

Phải, đó chính là nút kích nổ khiến Choi Yi-hyun phát điên. Cùng một cảnh ngộ, cùng ôm nhau khóc lóc, cùng nâng ly suốt đêm, nhưng ít nhất người thiết kế phong cách em út kia... không bị nợ lương!

Đó là một con số mà kẻ nợ cũng phải thấy tội lỗi nếu không trả. Gom cả 3 tháng lương lại chắc gì đã bằng 2 tháng lương của người khác, một con số thực sự đáng thương. Hơn nữa, Yi-hyun không phải người duy nhất bị nợ. Những người khác làm việc trong studio cũng chịu chung số phận. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng.

Bởi họ đã quá quen với cái sự đối xử không bằng con chó: nếu hỏi "Khi nào có lương tháng trước?" mà nhận được câu trả lời "Đợi đấy!" thì chỉ biết lẳng lặng mà chờ đợi.

'Dạo này số chó còn sướng hơn số người.'

Yi-hyun lại trợn ngược mắt vì cơn giận trào dâng. Nếu có kiếp sau, cậu nhất định phải đầu thai làm chó hay mèo được cưng chiều trong một gia đình giàu có...

Ngay khoảnh khắc Kwak Doo-ho thốt lên câu: "Cậu thực sự thảm hại quá đấy", Choi Yi-hyun đã quyết tâm. Cậu không thể cứ thế này mãi được.

Cuối cùng, Yi-hyun đã tập hợp những người làm chung lại, kích động mọi người cùng đứng lên phản đối việc nợ lương. Thế nhưng, khi gã trưởng phòng lững thững đến chỗ làm, người duy nhất dũng cảm bước ra yêu cầu trả lương lại là... mỗi mình Choi Yi-hyun. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Nhìn những đồng nghiệp khác ngậm miệng, Yi-hyun không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Sự bất lực ập đến còn nặng nề hơn cả nỗi thất vọng. Trong khi gã trưởng phòng nổi trận lôi đình, tuôn ra những lời lẽ điển hình của một gã chủ tồi như: "Có mỗi 3 tháng mà cũng không nhịn nổi à?", "Tao là thằng ăn cắp chắc?", "Ai bảo là tao quỵt tiền của tụi mày?", thì những nô lệ tự nguyện kia lại đứng dạt ra xa, giả vờ như không quen biết cậu.

Việc một người làm và việc tất cả cùng làm luôn có sức nặng khác nhau.

Kết cục, sau khi hứng chịu đủ mọi lời nhục mạ, Yi-hyun bị đuổi khỏi studio cùng với chiếc túi đựng máy ảnh luôn mang theo bên mình và số tiền lương 3 tháng cuối cùng cũng được chuyển vào tài khoản.

Nếu lúc đó cậu cứ thế quay đầu bước đi thì liệu có gì khác không? Liệu cậu có thể mặt dày xin vào một studio khác không?

Nhưng ngay khi xác nhận tiền lương 3 tháng đã về tài khoản, Yi-hyun đã chỉ thẳng mặt gã trưởng phòng. Và rồi, cậu đã trút hết tất cả những lời lẽ bấy lâu nay phải nén nhịn trong lòng. Nội dung cụ thể là gì thì... thôi đừng nhớ lại sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần hơn.

"Ha... Lẽ ra lúc cuối mình nên nhịn thêm một lần nữa." Hối hận thì cũng đã muộn. Yi-hyun gục mặt xuống bàn cà phê, người mềm nhũn ra như một miếng slime.

Cái giới này nhỏ bé lắm. Tin đồn thì lan nhanh, các mối quan hệ chằng chịt đến mức đi một vòng là ai cũng có thể là bạn của nhau. Biết rõ quy luật của thế giới này mà còn không nhịn nổi một lời ngay thẳng, đúng là cậu vẫn còn chưa đủ chín chắn.

Trong số các studio chuyên về quảng cáo, nơi cậu từng làm việc nằm trong top 3 studio quyền lực nhất. Bị đuổi khỏi đây thì coi như đường vào các studio khác cũng mịt mù. Cậu đã tự thiêu rụi tương lai của mình chỉ vì không kiềm chế được sự ức chế nhất thời. Dẫu biết xã hội khắc nghiệt, nhưng cậu không ngờ nó lại đến mức này.

Nếm trải đủ vị đắng của một tân binh xã hội, Yi-hyun đập đầu xuống bàn.

'Cứ đà này thì chắc sau này mình chẳng còn cửa nào bước chân vào ngành quảng cáo nữa nhỉ?'

Nghĩ đến đó, cậu thấy thật buồn bã. Giá mà nhịn thêm một chút, chỉ một chút thôi, thêm một lần, chỉ đúng một lần nữa thôi!

Nhưng biết làm sao được. Nước đã đổ đi rồi.

Yi-hyun trả lại ly không, bước ra khỏi quán cà phê với đôi chân nặng trề. Ngay khi mở cửa, một cơn gió lạnh buốt như dao cắt ập vào. Cậu quấn chặt chiếc khăn quàng cổ hiệu nổi tiếng mà chị cả đã tặng làm quà đi làm để che mặt. Giá mà có thể bốc hơi khỏi thế giới này mà không ai hay biết thì tốt biết mấy? Nhưng đáng tiếc, Yi-hyun chỉ là một công dân Hàn Quốc bình thường, không thể có chuyện trọng sinh, xuyên không hay đầu thai gì ở đây cả.

Lấy áo khoác và khăn quàng làm lá chắn chống chọi với cơn gió đông, cậu càng cảm thấy mình thật thảm thương.

Đi được vài bước đến trạm xe buýt, Yi-hyun ngồi phịch xuống ghế. Dạo này thế giới hiện đại thật, ngay cả ghế ở trạm xe buýt cũng có chức năng sưởi ấm.

'Thà cho mình số tiền này còn hơn...'

Đến mức này thì cậu bắt đầu oán trách cả những điều vô lý nhất. Một thanh niên bị bóc lột sức lao động đến khô héo rồi bị đuổi việc thế này, chẳng lẽ đất nước không nên nuôi nấng hay sao? Yi-hyun sụt sịt mũi. Cảm giác tủi thân dâng trào.

Khi quay đầu lại để kiểm tra giờ xe buýt, một tấm bảng quảng cáo khổng lồ lọt vào mắt Yi-hyun. Trên tấm bảng là ảnh một người đàn ông có vẻ đẹp như tạc tượng, tay cầm chai nước hoa và mỉm cười.

"Ghen tị thật đấy."

Đó là lời nói thật lòng. Chỉ nhờ cái mặt đẹp mà anh ta đứng ở vị trí người mẫu cho thương hiệu nổi tiếng, kiếm hàng đống tiền một cách dễ dàng. Dù biết không nên phán xét cuộc đời người khác qua vẻ bề ngoài như vậy, nhưng lúc này cậu chẳng thèm quan tâm nữa.

Thế giới trong mắt cậu lúc này đều méo mó. Dù biết tâm tính mình đang hẹp hòi, Yi-hyun vẫn bĩu môi.

Đó là ngôi sao hàng đầu của giới quảng cáo. Khi còn làm ở studio, cậu từng nghĩ có lẽ sẽ có lúc được chạm mặt, nhưng đáng tiếc, phân khúc quảng cáo của người đàn ông đó và thế mạnh của studio nơi Yi-hyun làm việc lại hoàn toàn đối lập. Vì thế, Yi-hyun chưa bao giờ nhìn thấy dù chỉ là một sợi tóc của người đó.

Trong khi Yi-hyun đang vô cớ ghen tị, ghét bỏ và oán trách người đàn ông mà cậu chưa từng gặp mặt, xe buýt đã đến. Yi-hyun lảo đảo bước lên xe.

Tương lai phía trước thực sự tăm tối mịt mù.

Cài đặt

180%
14px
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.