Bầu không khí trong xe lúc rời khỏi công viên tưởng niệm còn nặng nề hơn cả lúc đi. Hyungseop im lặng tập trung lái xe, còn Seongyeon thì cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối bời.
Giờ đây, anh phải sống với tư cách là Kim Bokseung, chứ không phải Lee Seongyeon nữa. Anh không biết điều này sẽ kéo dài trong một giờ hay là cả một đời. Nếu Bokseung thật sự người đáng lẽ đang ở thế giới bên kia quay lại vì cảm thấy oan ức, anh sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc trả lại cơ thể này. Đây là một cuộc đời với chiếc đồng hồ đếm ngược.
Dù Seongyeon có bản tính điềm tĩnh đến đâu, việc tận mắt chứng kiến cái chết của chính mình rồi bị đẩy vào tình cảnh không biết khi nào mình sẽ lại chết tiếp là một điều cực kỳ áp lực. Điều đáng buồn hơn cả là anh thậm chí không có lấy sự xa xỉ để chìm đắm trong nỗi căng thẳng đó.
Có cả một núi việc anh phải làm với tư cách Kim Bokseung. Chỉ riêng việc sắp xếp thứ tự ưu tiên thôi cũng đủ làm anh chóng mặt.
Bất chấp sự hỗn loạn nội tâm của Seongyeon, thời gian vẫn cứ lững lờ trôi, và xe của Hyungseop đã dừng lại trước khu phố của Bokseung.
"Em chắc là không cần anh đưa tận cửa nhà chứ?" Hyungseop hỏi với vẻ lo lắng. Anh ấy có vẻ không yên tâm khi để một cậu thanh niên trẻ tuổi lại một mình trên phố.
Seongyeon, một người đàn ông ngoài 30 trong cơ thể của một chàng trai 20 tuổi, gật đầu ra hiệu rằng mình có thể tự đi được.
Thấy Bokseung chỉ im lặng gật đầu, Hyungseop miễn cưỡng bật đèn cảnh báo. Khi xe dừng hẳn và anh định bước xuống, Hyungseop lại bồi thêm một tràng dặn dò đầy lo âu.
"Nếu thấy không khỏe thì gọi cho anh ngay nhé. Nếu thấy anh phiền quá thì nói chuyện với cô Joohyun. Nhớ chưa?"
“Ơ, không, À được. Em cảm ơn."
Thật kỳ quặc khi phải dùng kính ngữ với cái gã mà anh đã gọi là thằng này, thằng kia suốt hơn 20 năm qua. Seongyeon thêm vào một thán từ lạ lẫm rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe.
"Cẩn thận đấy! Đến nơi thì gọi cho anh nhé! Biết chưa?!"
Tiếng dặn dò lo lắng của Hyungseop đuổi theo sau lưng. Seongyeon cúi đầu và rảo bước nhanh hơn.
Lý do anh không nhờ Hyungseop đưa tận cửa là vì chính anh cũng không biết địa chỉ chính xác của Bokseung. Anh thường cho Bokseung ngủ lại nhà mình, nhưng anh chưa bao giờ đặt chân đến nhà của cậu bé.
Thế nhưng thật ngạc nhiên, trái ngược với tâm trí đang hoang mang của Seongyeon, đôi chân của Bokseung lại bắt đầu tự định vị qua những con hẻm nhỏ hẹp một cách thuần thục.
_____
Và thế là, anh đã đứng đây. Seongyeon đứng trước cửa nhà Bokseung.
Đúng là tiềm thức thật đáng sợ.
Seongyeon chưa từng đến nhà Bokseung và cũng không hề học thuộc địa chỉ, vậy mà anh vẫn đến nơi mà không bị lạc, cứ như thể điểm đến đã được cài đặt sẵn vậy. Điều còn rùng mình hơn là những ngón tay anh đã nhập đúng mã cửa. Không phải vì anh biết mật mã mà gõ vào nó giống như là các ngón tay anh tự ghi nhớ vị trí các phím bấm hơn.
Dù sao thì cánh cửa cũng mở ra với một tiếng nhạc vui tai, và anh bước vào trong. Anh không kìm được một câu chửi thề trước cảnh tượng choáng ngợp trước mắt: giấy nhớ dán ở khắp mọi nơi.
Sau khi đứng hình nhìn cảnh tượng khó tin đó một hồi, Seongyeon thận trọng bước vào bên trong.
Anh hơi do dự, cảm thấy không thoải mái khi bước vào nhà của người khác. Tuy nhiên, sự tò mò trong anh cũng lớn chẳng kém.
Việc đầu tiên Seongyeon làm là kiểm tra các tờ giấy nhớ được dán lên mọi thứ.
Trên tủ lạnh là những mẩu giấy ghi tên và ngày hết hạn của đồ bên trong. Trên TV là danh sách các chương trình yêu thích và số kênh. Máy giặt thì hiển thị các loại đồ cần giặt mỗi ngày và lượng bột giặt tương ứng. Laptop có dán lịch học học kỳ này và lịch làm thêm được viết rất tỉ mỉ.
“Oa."
Một tiếng thốt lên ngưỡng mộ chân thành thoát ra từ môi Bokseung.
Anh biết trước đây Bokseung thường để lại ghi chú quanh nhà cho người bà bị mất trí nhớ. Thế nhưng, anh không ngờ rằng Bokseung vẫn tiếp tục thói quen này ngay cả khi bà đã qua đời.
Những mẩu giấy trông có vẻ ám ảnh, như thể cậu đang cố gắng không bỏ lỡ dù là chi tiết nhỏ nhặt, tầm thường nhất.
Cậu ấy trông có vẻ hoàn toàn ổn, như thể đã quên hết mọi chuyện, nhưng thực tế không phải vậy. Có phải cậu đã kìm nén tất cả, giả vờ như mình ổn, cho đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa không?
Ánh mắt đau buồn của cậu thanh niên ấy vẫn hằn sâu trong trí nhớ của Seongyeon.
Kìm nén những cảm xúc đang dâng trào, Seongyeon tiếp tục xem xét ngôi nhà.
Hai căn phòng nhỏ, một phòng khách, một phòng tắm và một nhà bếp. Không gian nơi Bokseung đã sống cho đến tận gần đây.
Nhìn nét chữ tròn trịa, bay bổng tràn ngập không gian, trông thật giống con người Bokseung, Seongyeon lại rơi lệ. Lần này, đó là những giọt nước mắt dành cho cậu thanh niên hẳn đã phải sống rất cô đơn và sợ hãi.
Dù tự mắng mình là kẻ ủy mị, anh vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt. Ngay khi đang sụt sịt, một mùi hương ngọt ngào bỗng thoảng qua mũi anh.
"Hức! Em ấy còn dùng cả nước xịt phòng dễ thương y như tính cách mình vậy."
Tập trung vào mùi hương đó, Seongyeon ngừng khóc và nhìn quanh. Mùi hương ngọt ngào, dễ thương này hoàn toàn phù hợp với Bokseung.
Theo dấu mùi hương vào đến phòng tắm, Seongyeon bỗng cảm thấy có điều gì đó lạ lùng.
Mùi hương ngọt ngào không hề đậm lên khi anh di chuyển theo một hướng nhất định. Nó lại trở nên nồng hơn khi cơ thể Bokseung cử động.
“Cái gì đây?"
Seongyeon thử vung mạnh hai tay ra. Sau đó, anh đưa cẳng tay và cổ tay trong lên mũi ngửi.
“Hít...! "
Một mùi hương mạnh mẽ, cứ như thể vừa mới xịt nước hoa xong, kích thích cả khứu giác lẫn làn da anh. Nó không quá nồng nặc gây khó chịu, nhưng lại đủ đậm đặc để khiến mũi anh tê rần.
Anh chắc chắn là mình không hề xịt thứ gì cả. Những đồ vệ sinh cá nhân anh dùng sáng nay đều rất phổ biến và mùi hương rất nhạt đến mức anh còn không nhớ nổi, điều này khiến tình hình càng trở nên khó hiểu.
Tại sao mùi hương ngọt ngào này lại phát ra từ cơ thể của cậu thanh niên này?
Trong khi Seongyeon còn đang thắc mắc, đầu của Bokseung khẽ nghiêng sang một bên.
Một khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, đôi mắt pha trộn giữa màu nâu nhạt và xanh lá, một vẻ mặt nhìn chung là hơi mơ màng, nghiêng về bên phải và phản chiếu trong gương phòng tắm.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ, trong trẻo đó, Seongyeon chợt nhận ra.
Bokseung là một Omega. Mùi hương mà anh đang ngửi thấy chính là pheromone của Bokseung.
Có vẻ như vì đã ngừng uống thuốc ức chế từ sáng, nên pheromone của Bokseung bắt đầu tỏa ra.
"Thì ra đây chính là pheromone trong truyền thuyết. Đúng là một thứ đáng gờm." Seongyeon cười khổ vì không thể tin nổi.
Không chỉ trẻ lại 13 tuổi chỉ sau một đêm, mà ngay cả bản chất cơ thể cũng thay đổi. Cuộc đời của Lee Seongyeon đúng là đầy rẫy những sự kiện biến động.
Lẩm bẩm tự giễu, Seongyeon rời khỏi phòng tắm. Dù ban đầu có chút bối rối trước loại pheromone lạ lẫm, anh đoán rằng chắc chắn Bokseung sẽ có hướng dẫn chi tiết về cách uống thuốc ức chế.
Đúng như dự đoán, trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường bên cạnh giường ngủ, anh tìm thấy một hộp thuốc chứa thuốc ức chế và một mẩu giấy nhớ ghi hướng dẫn sử dụng. Hơn nữa, cuốn lịch để bàn còn ghi rõ ngày, giờ, và thậm chí cả tên bác sĩ cho lần hẹn tiếp theo tại phòng khám giới tính phụ.
Thói quen ghi chú của Bokseung thực sự là cứu cánh cho Seongyeon. Nó đã cứu anh khỏi một cú rơi tự do hoàn toàn.
Thật trớ trêu khi người đẩy anh vào tình cảnh này chính là Bokseung, nhưng việc thích nghi với thực tại lúc này mới là ưu tiên hàng đầu.
_____
Mặc dù đã quyết tâm sẽ kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà, Seongyeon đã thiếp đi ngay khi vừa tắm xong.
"Chết tiệt."
Seongyeon ép cơ thể vẫn còn nặng trĩu của mình ngồi dậy. Đồng hồ chỉ 7 giờ 10 phút sáng. Ít nhất thì anh cũng sẽ không bị muộn giờ lên lớp, đó là một niềm an ủi nhỏ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Seongyeon không quên uống một viên thuốc ức chế. Sau đó, anh đi đến tủ quần áo ở căn phòng nhỏ hơn.
Một chiếc áo nỉ màu xanh da trời màu sắc mà khi còn là Seongyeon anh sẽ chẳng bao giờ dám mặc đập vào mắt anh. Như bị mê hoặc, anh vớ lấy chiếc áo và nhanh chóng mặc thử. Thật kỳ diệu là màu sắc tươi sáng đó lại hợp với làn da trắng của anh đến thế.
"Ồ, đẹp trai quá nhỉ."
Seongyeon dành cho cái bóng của Bokseung hàng tá lời khen ngợi, giống như một người chú đang ngưỡng mộ đứa cháu trai vừa mới vào đại học vậy. Vẻ mặt anh tràn đầy tự hào đến mức nếu có ai khác nhìn thấy chắc chắn sẽ buộc tội anh là kẻ tự luyến.
Sau một lúc ngắm nghía khuôn mặt của Bokseung trong gương, Seongyeon chợt nhớ ra mình cần chuẩn bị để đi và bắt đầu vội vàng.
Sinh ra trước Bokseung 13 năm, Seongyeon có chút cổ hủ khi tin rằng việc đi học đầy đủ là quan trọng nhất. Hơn nữa, cha mẹ đã sớm rèn luyện cho anh đức tính siêng năng, nên trong tâm trí anh, việc học tập lúc này là ưu tiên hàng đầu.
Được thúc đẩy bởi nhiệm vụ duy trì bảng thành tích chuyên cần của Bokseung, Seongyeon thu xếp sách vở theo thời khóa biểu và hướng về phía trường đại học.
Chiếc điện thoại được sạc qua đêm của anh rung lên liên hồi với những tin nhắn ngay khi vừa bật nguồn. Nhanh chóng tắt tiếng, Seongyeon mở ứng dụng bản đồ lên.
______
"Mệt quá đi mất... "
Bokseung, người vừa kịp lết đến giảng đường lúc 9 giờ 04 phút, thở dốc, hơi thở đứt quãng. Việc di chuyển trong tòa nhà khuôn viên trường rộng lớn khi cơ thể vẫn đang hồi phục đã vắt kiệt sức lực của anh.
Anh từng nghe nói trường đại học của Bokseung có khuôn viên rất lớn, nhưng anh không ngờ bản thân các tòa nhà lại có cấu trúc giống như một mê cung, càng làm tăng thêm cảm giác mênh mông của mảnh đất này.
Vì đến muộn nên phải ngồi vào một chỗ tận góc xa, Seongyeon quan sát khắp giảng đường. Sinh viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ trong căn phòng có kích thước vừa phải.
Một vài người trong số họ có thể là bạn của Bokseung. Tuy nhiên, vì chưa rõ vòng bạn bè của cậu bé, Seongyeon khẽ cúi đầu, cố gắng khiến mình trở nên mờ nhạt nhất có thể để tránh ánh mắt của mọi người.
Trong khi chờ đợi giáo sư, anh nghe thấy có ai đó ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh mình.
Vẫn cúi đầu, Seongyeon liếc nhìn sang bên bằng ánh mắt.
Dù đang ngồi, người đàn ông đó vẫn cao lớn rõ. Một mùi hương dễ chịu thoang thoảng tỏa ra từ anh ta.
Seongyeon thận trọng ngửi, hít vào luồng hương thơm đó.
Dù bình thường vốn chẳng mấy quan tâm đến các loại mùi hương, nhưng anh lại thấy mình bị thu hút một cách lạ kỳ bởi hương thơm này.
Bạc hà, vani, hoa hồng?
Một sự kết hợp khó có thể xảy ra, vậy mà nó dường như lại hòa quyện với nhau một cách hài hòa.
Ngay khi sự tò mò về mùi hương lạ lẫm dâng cao, cửa trước của giảng đường mở ra, và một giáo sư nam trẻ tuổi bước vào.
Giáo sư nhanh chóng lướt nhìn khắp phòng trước khi nói ngắn gọn.
"Đã 9 giờ 01 phút rồi. Mọi người hãy điểm danh đi."
Ngay khi thầy vừa dứt lời, các sinh viên bận rộn với chiếc điện thoại của mình. Giữa sự ồn ào đó, Seongyeon chờ đợi với trái tim đập thình thịch, đợi giáo sư gọi đến tên của Bokseung.
💬 Bình luận (0)