Chương 1
Follow Page của Team AK rong xanh mat lanh để cập nhật Novel và những thông tin mới.

____

33 tuổi. Lee Seongyeon, một nam Beta, vốn là một tư vấn viên tại Trung tâm Tư vấn Tâm lý Saebit.

Mức lương tuy ít ỏi nhưng đó là công việc làm 5 ngày một tuần, không tăng ca, môi trường làm việc lại mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, quả là một công việc hoàn hảo dành cho anh.

Và hôm nay là tối thứ Sáu. Cái ngày mà mọi nhân viên văn phòng đều mòn mỏi mong chờ.

Seongyeon, cũng là một nhân viên văn phòng, đang dán mắt vào chiếc đồng hồ treo tường chờ đợi giây phút tan làm.

"Tư vấn viên Seongyeon."

Cộc, cộc.

Một tiếng gõ cửa khẽ khang vang lên, và một khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo ló ra sau cánh cửa.

Vẻ mặt thẫn thờ của Seongyeon bỗng bừng sáng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp.

"Bokseung!"

"Tư vấn viên, anh có đang rảnh không?"

"Có chứ, vào mau đi! Kim Bokseung, lâu lắm rồi mới thấy em đấy!"

Trước sự chào đón của Seongyeon, khuôn mặt Bokseung cũng rạng rỡ hẳn lên. Bokseung tiến về phía Seongyeon bằng những bước chân nhẹ nhàng, chỉnh tề và cứ mân mê những ngón tay. Điệu bộ đó y hệt như lần đầu họ gặp nhau ba năm trước, khiến Seongyeon càng nở nụ cười tinh quái hơn.

“Cậu bé nhút nhát, em dạo này thế nào?”

"À. Đã lâu lắm rồi em mới quay lại đây."

"Đúng rồi, em cứ nói là nhớ anh suốt, làm anh suýt nữa thì dỗi thật đấy."

Seongyeon cười lớn và xoa rối mái tóc thưa của Bokseung. Bokseung chỉ cười hạnh phúc bất chấp bàn tay thô bạo của anh.

Hai người gặp nhau lần đầu ba năm trước khi Bokseung còn là nam sinh năm nhất trung học.

Bokseung khi ấy còn là một cậu bé, sống cùng bà nội bị bệnh tật cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến bà khó lòng chăm sóc cậu.

Khi Bokseung phân hóa thành Omega, bà ta chửi bới cậu hàng ngày và thường xuyên đánh đập cậu bất chấp sức khỏe yếu kém.

Giáo viên chủ nhiệm của Bokseung không đành lòng nhìn cảnh đó nên đã giới thiệu cậu đến trung tâm, và Seongyeon trở thành người tư vấn cho Bokseung, bắt đầu mối nhân duyên của họ.

Đã không ít lần Seongyeon chăm sóc cho Bokseung khi cậu bỏ nhà trốn khỏi bà mình, cho cậu ngủ lại qua đêm. Seongyeon cũng giúp cậu ôn thi và chăm lo cho nhiều sự kiện nhỏ nhặt khác.

Cả hai có mối quan hệ thân thiết như anh em. Ngay cả bây giờ, dù đã lâu không gặp trực tiếp, họ vẫn thường xuyên trao đổi tin nhắn.

Sau khi bà nội qua đời vào năm cuối trung học, Bokseung có một khoảng thời gian lạc lối nhưng dường như đã ổn định hơn khi trở thành sinh viên đại học.

Cậu chăm chỉ làm công việc bán thời gian mà Seongyeon giới thiệu, và qua những bức ảnh thỉnh thoảng đính kèm trong tin nhắn, các mối quan hệ của cậu có vẻ rất suôn sẻ. Seongyeon thấy nhẹ lòng vì Bokseung giờ đây đã có thể quên đi tuổi thanh xuân bất hạnh để sống một cuộc đời mới.

Đáng lẽ mọi chuyện phải là như vậy.

Liệu sai lầm nằm ở bữa tối mà họ định ăn cùng nhau, hay là ở những ly bia họ vui vẻ uống hết cốc này đến cốc khác?

Bokseung đang đứng trước mắt Seongyeon lúc này đang rơi những giọt nước mắt đau buồn. Cậu không hề phát ra tiếng khóc nức nở thông thường, nước mắt cứ thế tuôn rơi như một chiếc vòi nước bị hỏng.

Seongyeon lúng túng không biết phải làm gì trước sự việc đột ngột xảy ra trong lúc họ đi dạo sau bữa tối.

Seongyeon hỏi Bokseung với gương mặt hoang mang:

“Bokseung, Bokseung à. Sao thế hả? Có chuyện gì vậy?"

"Tư vấn viên... "

"Ừ. Đừng khóc nữa, nói anh nghe nào. Anh sẽ lắng nghe tất cả. Dạo này em gặp chuyện gì khó khăn sao?"

Khi được Seongyeon an ủi, Bokseung cuối cùng cũng ngừng khóc. Tuy nhiên, đôi mắt cậu lại bắt đầu ngấn lệ, như thể vẫn còn rất nhiều điều muốn trào ra.

"Ôi trời, Bokseung!"

Seongyeon lặp lại "Ôi trời" trong khi vỗ về vai Bokseung.

Đôi môi cậu mím chặt như miệng sò, không chịu mở ra. Cậu bé tưởng chừng đang sống tốt ấy, hóa ra bên trong lại đang mưng mủ.

Trong lúc Seongyeon còn đang lúng túng không biết an ủi cậu bé thế nào, Bokseung đột ngột đẩy tay anh ra và bắt đầu chạy.

“Ơ?! "

Seongyeon tuyệt vọng đuổi theo Bokseung.

Nếu biết chuyện này xảy ra, anh đã uống ít đi hai cốc bia rồi! Hối hận lúc này cũng vô ích, nhưng Seongyeon thực sự rất cấp bách.

May mắn thay, giống như Seongyeon, Bokseung cũng đã uống vài chén nên anh đã kịp bắt được cậu trước khi cậu chạy đi xa.

"Ha, Kim Bokseung! Em làm cái gì thế, tự dưng lại chạy như vậy! Nguy hiểm lắm!"

"Hức! Em, hức... Tư vấn viên, em..."

Bokseung nức nở, cố gắng nói điều gì đó.

"Bokseung! Hay là đêm nay ngủ lại chỗ anh đi? Thấy sao? Về nhà anh nghỉ ngơi rồi mai mình nói chuyện tiếp. Nếu khó quá thì em không cần phải nói ngay đâu."

Seongyeon muốn làm Bokseung bình tĩnh lại trước đã và tránh xa lề đường nguy hiểm này. Những ngón chân của Bokseung cứ hướng về phía làn đường bốn bánh dưới vỉa hè khiến anh không khỏi lo lắng.

Khi Seongyeon vòng tay qua vai Bokseung định kéo cậu vào phía trong, Bokseung, người có khuôn mặt đang đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống đường đột nhiên bước một bước về phía lòng đường.

"Kim Bokseung!!!"

Seongyeon, vẫn đang giữ chặt lấy Bokseung, cùng cậu ngã nhào ra làn đường bốn bánh.

"Ư hức. Bokseung, em...!"

Một tiếng rên thoát ra từ môi Seongyeon khi anh hứng chịu toàn bộ tác động thay cho cả hai.

Bíp bíp!

Và ngay khoảnh khắc đó, một tiếng còi chói tai vang lên, ánh đèn pha rực sáng lấp đầy tầm mắt Seongyeon.

Anh thậm chí không kịp có ý nghĩ né tránh. Bokseung vẫn đang khóc trong vòng tay anh, còn Seongyeon thì đang lăn lộn trên đường trong khi ôm chặt lấy cậu. Anh tưởng như đã chạm phải ánh mắt kinh hoàng của tài xế. Thực tế, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và anh quá hoảng loạn đến nỗi đó chỉ là một ấn tượng mơ hồ.

Ai đó từng nói rằng trước khi một người chết đi, toàn bộ cuộc đời họ sẽ hiện ra trước mắt như một chiếc đèn kéo quân.

"Vớ vẩn", anh nghĩ, cái chết chỉ là một khoảng không tối tăm, nơi bạn chẳng cảm thấy gì cả.

Anh đã sống 33 năm, từ khi sinh ra cho đến nay. Đó là một quãng đời khá dài để nhớ lại tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi bị xe đâm.

Chiếc xe không kịp giảm tốc độ hay chuyển hướng, cuối cùng đã lao tới lên hai người đang ngã trên đường.

Điều may mắn duy nhất là Seongyeon đã mất ý thức trước khi kịp cảm nhận được nỗi đau.

Tất nhiên, khi mở mắt ra, anh sẽ hoặc là vô cùng đau đớn, hoặc là đã chết rồi. Nhưng hiện tại, việc không cảm thấy gì là niềm an ủi duy nhất.

Với quyết tâm lần này tỉnh dậy nhất định phải mắng cho Bokseung một trận ra trò, mí mắt Seongyeon khép chặt lại.

____

Ý nghĩ đầu tiên của Seongyeon khi tỉnh lại là: 'Không ngờ mình vẫn còn sống sau khi bị một chiếc xe lớn như thế đâm phải. Con người đúng là những sinh vật kiên cường.' Đó là một sự giác ngộ về sự huyền bí của sự sống.

Và điều tiếp theo, dĩ nhiên, là cơn đau nhức nhối khắp toàn thân.

Từ mặt đến ngón chân, anh cảm thấy như mình đang run rẩy, và anh muốn học ngay kỹ thuật thở Lamaze lúc này.

"Ưm."

Seongyeon thận trọng lên tiếng.

Trời đất, mình đã nằm bao lâu rồi mà giọng nói lại thay đổi thế này?

Giọng của anh, vốn khàn hơn hầu hết mọi người, giờ đây rõ ràng là thanh hơn. Khác với những trường hợp thông thường là giọng sẽ trầm xuống do lâu ngày không sử dụng. Việc cơ thể mình ở trong tình trạng tệ đến thế khiến anh tự động cau mày.

Dẫu vậy, nếu anh còn sống, thì ý nghĩ rằng Bokseung người nằm trong vòng tay anh cũng sẽ ổn khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Và khoảnh khắc anh quay đầu sang nhìn bên cạnh.

"Em, em tỉnh rồi sao!?"

Tư vấn viên Joohyun, người luôn để kiểu tóc gọn gàng, đang ngồi đó với khuôn mặt đẫm lệ, mái tóc rối bời.

"Tư vấn viên Joohyun...?"

Seongyeon nhìn kiểu tóc rối bời của Tư vấn viên Joohyun với ánh mắt ái ngại. Chắc cô ấy đã sốc đến mức nào thì một Tư vấn viên Joohyun luôn điềm tĩnh mới trở nên lôi thôi như thế này? Tuy nhiên, Joohyun không buồn chỉnh lại vẻ ngoài lộn xộn, cô cuống quýt kiểm tra khắp người Seongyeon.

"Em có sao không? Có đau ở đâu không? Ôi trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra thế này!"

"Tôi, tôi ổn mà..."

Nhưng Tư vấn viên Joohyun này, sao cô lại nói trống không với tôi thế?

Seongyeon lầm bầm trong lòng.

Mặc dù họ cùng là tư vấn viên tại trung tâm, nhưng Tư vấn viên Joohyun kém anh cả về kinh nghiệm lẫn tuổi tác. Bình thường họ vẫn tôn trọng nhau bằng cách nói chuyện lịch sự, nên việc đột nhiên bị gọi trống không ngay khi vừa tỉnh dậy khiến Seongyeon cau mày.

Liệu suy nghĩ như thế này trong một tình huống khẩn cấp nghiêm trọng có phải là biểu hiện của một ông cụ non không?

Khi Seongyeon đang tự trách cái tính cổ hủ của mình và định hỏi Joohyun về sự an toàn của Bokseung...

"Tư vấn viên, tôi, Bokseung..."

"Bokseung!! Huhu, hức hức..."

Joohyun gục xuống bên cạnh Seongyeon và bắt đầu khóc nức nở.

Cô khóc đau đớn đến mức Seongyeon quên mất mình định hỏi gì mà chỉ tập trung an ủi cô.

"Tư vấn viên, đừng khóc nữa. Cô sẽ ngất mất đấy! Bình tĩnh lại và nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi. Được không?"

Ý nghĩ rằng có điều gì đó không hay đã xảy ra với Bokseung thoáng qua trong đầu, nhưng Seongyeon lại lắc đầu gạt đi.

Anh nhớ rõ mình đã ôm chặt lấy Bokseung cho đến tận khoảnh khắc chiếc xe đâm vào. Vì vậy, anh chắc chắn đã đỡ đòn cho cậu bé nằm trong lòng mình.

Vậy thì những giọt nước mắt đau xót của Joohyun có nghĩa là gì?

Sốt ruột, Seongyeon vỗ nhẹ vào vai Joohyun bằng bàn tay đang run rẩy. Trước sự thúc giục của anh, cô cuối cùng cũng như hạ quyết tâm để nói và nắm chặt lấy tay Seongyeon.

"...?!"

Ngay cả trong tình huống khẩn cấp, sự tiếp xúc thân thể đột ngột từ Joohyun người vốn chỉ là đồng nghiệp cũng khiến Seongyeon giật mình.

"Đừng, hức, đừng quá sốc khi nghe chuyện này nhé. Hức, được không?"

Anh vẫn chưa quen với cách nói chuyện không kính ngữ của cô. Seongyeon gật đầu với một trái tim nặng trĩu.

"Em đã hôn mê suốt một tuần do tác động của vụ tai nạn xe hơi. May mắn thay, em không bị chấn thương nặng, chỉ là bị bầm tím thôi... nhưng... hức. Tư vấn viên Seongyeon..."

Joohyun càng nói, mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ. Dù Seongyeon đang ở ngay trước mặt cô, nhưng cô cứ nhắc đến tên anh như thể đang nói về một người nào khác.

"Tư vấn viên Lee Seongyeon, hức... đã không tỉnh lại..."

Seongyeon nghiêng đầu trước lời nói của Joohyun.

"Tôi... chết rồi sao?"

"Không. Bo, Bokseung à, em vừa mới tỉnh lại mà."

Thật kỳ quái khi Joohyun cứ gọi anh là Bokseung. Hơn nữa, nghe những lời đó khi anh đang tỉnh táo rành rành trước mặt cô khiến anh rùng mình.

"Cô đang nói về ai vậy..."

"Tư vấn viên Lee Seongyeon! Bokseung, em không nhớ sao? Anh ấy là người luôn tư vấn cho em mà! Người tư vấn nam cao ráo, da ngăm với giọng nói rất lớn ấy!"

Joohyun tha thiết mô tả ngoại hình của Seongyeon.

Anh chỉ nhìn Joohyun với đôi mắt trống rỗng khi cô giới thiệu chính anh với anh.

Có lẽ hiểu lầm ánh mắt đó, Joohyun nắm tay Seongyeon chặt hơn cả lúc nãy.

"Tất nhiên là chị hiểu em đang rất sốc và chuyện này quá đột ngột. Tư vấn viên Seongyeon đã đối xử rất tốt với em, Bokseung à. Đây là một tình huống rất buồn và khó khăn, nhưng hãy sống thật tốt, vì cả Tư vấn viên Seongyeon nữa nhé. Được không? Chị sẽ luôn ở đây ủng hộ em."

Vừa dứt lời, Joohyun lại bắt đầu khóc, dâng trào cảm xúc.

Seongyeon không thể trả lời những lời chân thành của cô.

Theo như Joohyun nói, anh người vốn là Lee Seongyeon đã chết. Vậy anh hiện tại là ai?

Joohyun thấy vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn của Bokseung, liền nói cô sẽ đi gọi bác sĩ ngay rồi rời khỏi phòng bệnh.

Ngay khi cô vừa đi, Seongyeon đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Sau khi xác nhận chiếc giường mình đang nằm ở ngay sát cửa sổ, anh nhổm dậy với một tiếng cọt kẹt và nhìn vào ô cửa kính.

Khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo phản chiếu trên cửa sổ sớm nhuốm vẻ kinh hoàng lặng lẽ.

"Kim Bokseung!!"

Cài đặt

180%
14px
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.