Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Tông Đồ Của Ác Thần Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 2
Tác giả: 제로담
Dịch: Cỏ
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Có thông báo mới ư? Đây là lần đầu tiên mình thấy có thông báo.
Trong lúc Ban nghiêng đầu đọc tin nhắn hệ thống và cố gắng tỉnh ngủ, cậu bạn cùng phòng Tish dè dặt cất lời.
“Ra là vậy. À, nhắc mới nhớ, tối qua Tư tế Winod có tìm cậu đấy.”
“……Sao cơ?”
“K-không rõ nữa. Ngài ấy không nói lý do, chỉ dặn là khi nào cậu tỉnh thì báo cho ngài ấy. Nhưng mà này, theo lời Solan thì…… h-hình như có lời tiên tri giáng xuống rồi.”
Dù không biết có phải sự thật hay không. Trước câu lầm bầm dè dặt đó, Ban vẫn tỏ ra dửng dưng. Không phải cậu không tin vào chuyện có lời tiên tri giáng xuống mà vì cậu biết rõ ngay từ đầu, vào thời điểm này căn bản chưa từng có lời tiên tri nào xuất hiện cả. Nhưng mà…… có vẻ như việc liên tục quấy rầy Orma đã bắt đầu từ dạo gần đây. Thấy Ban gật đầu với khuôn mặt điềm nhiên, Tish cụp mắt xuống vẻ thất vọng. Ban vỗ vỗ, vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của Tish để dỗ dành.
“Đừng bận tâm mấy chuyện đó.”
“L-lần này không phải tớ làm quá lên đâu……. Vài ngày trước Solan vừa nói vậy, vừa bảo rằng cậu ấy đã có vinh hạnh được yết kiến Đại tư tế cơ mà.”
“Tish.”
“Hửm?”
“Sau đó cậu có gặp lại Solan chưa?”
“Chưa……”
“Vậy nếu Đại tư tế đòi gặp cậu thì đừng có đi, mau bỏ trốn đi.”
“……Hả?”
Cái vinh quang hão huyền, cơ hội được ngụy tạo bằng sự dối trá, cái bẫy mang lớp vỏ bọc mỹ miều mang tên lời tiên tri. Đại tư tế đã chọn ra một Thánh kỵ sĩ phù hợp khiến kẻ đó ảo tưởng rằng mình là vị anh hùng sẽ cứu rỗi thế giới rồi thực chất lại tống kẻ đó đến trước cửa địa ngục. Thế nên trên thực tế, chẳng có lời tiên tri nào được giáng xuống cả, tất cả chỉ là lời bịa đặt của lũ tư tế mà thôi.
Một ngày nọ, các tư tế phát hiện ra điềm báo của tai ương. Cả thế giới bắt đầu bốc cháy hừng hực, ngày trở nên dài hơn và những bông hoa kỳ dị mang hình thù thiên biến vạn hóa bắt đầu nở rộ. Nhận ra sự khởi đầu của thảm họa sẽ ập đến vào một ngày nào đó từng được ghi chép lại trong lịch sử, các tư tế rơi vào tuyệt vọng và trăn trở. Bởi lẽ, tồn tại duy nhất có thể ngăn chặn tai ương ấy chính là Orma, kẻ mà chính tay bọn họ đã ném xuống địa ngục. Do đó, kết quả sau những tháng ngày bọn họ vắt óc suy tính cùng nhau chính là ‘lời tiên tri giả’.
Phải mở cánh cửa địa ngục, đi vào đó và thuyết phục Orma ra ngoài để cứu rỗi thế giới……. Ngay cả bản thân bọn họ cũng tự hiểu rằng lòng thù hận của Orma sâu đậm đến mức nào. Orma làm gì có chuyện ngoan ngoãn hợp tác và hắn cũng chẳng có lý do gì để cứu lấy thế giới này. Cuối cùng, bọn tư tế đã dụ dỗ con chuột nhắt chịu đeo lục lạc vào cổ mèo bằng cái danh xưng vô cùng oai phong là ‘sứ giả của thần linh trong lời tiên tri’ rồi tống kẻ đó xuống địa ngục. Chưng ra cái mác sứ giả của thần, thế nhưng ở sau lưng, bọn họ lại gọi kẻ đó là vật hiến tế. Vì rốt cuộc, chẳng một ai có thể sống sót trở về.
“Tại sao chứ?”
“Ừm, tớ có linh cảm sẽ không bao giờ gặp lại Solan nữa. Cứ thấy gợn gợn trong lòng sao ấy.”
Van dỗ dành và thuyết phục Tish đang xị mặt buồn thiu. Bởi vì trong tựa game nguyên tác, tên của vật hiến tế cuối cùng mà bọn tư tế dâng lên chính là ‘Tish’.
Trong game, số lượng sứ giả của thần…… à không, số vật hiến tế chết dưới tay Orma phải lên đến hàng chục, hàng trăm người thì hắn mới thấy phiền phức mà tự mò ra khỏi địa ngục. Bước lên mặt đất, Orma mang theo cái đầu điên khùng quá nửa của mình, vui vẻ tàn phá thế giới. Cuối cùng, cái ngày mà không một ai có thể ngừng sợ hãi Orma chính là chương cuối của trò chơi và tại thời điểm đó, Orma chạm trán với một kỵ sĩ kiêm hậu duệ của người tình từng phản bội hắn. Đó chính là thành trì cuối cùng mà bọn tư tế đã nhọc công tìm thấy trong bùn lầy và dốc lòng chuẩn bị, nhân vật người chơi cũng tức là Van.
Dù hiện tại, tất cả các kỵ sĩ trực thuộc giáo đoàn đều được gọi là Thánh kỵ sĩ nhưng Ban lại là một tồn tại hoàn toàn khác biệt so với những Thánh kỵ sĩ bình thường ấy. Một kỵ sĩ cao quý và thánh thiện mang sức mạnh vượt qua giới hạn của con người, vươn tới sức mạnh thuộc về lĩnh vực của thần linh. Cậu chẳng khác nào một người tìm đạo mà bọn tư tế đã đếm từng ngày để chờ đợi. Thế nên, nếu mọi chuyện cứ diễn ra theo đúng nguyên tác, bọn tư tế tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý định đẩy chỗ dựa cuối cùng của chúng xuống địa ngục với tư cách ‘sứ giả của thần linh’…….
“Thế nên, Tư tế Winod tìm tớ à?”
“Ừ. Nhưng hình như ngài ấy đang tức giận chuyện gì đó, sắc mặt tệ lắm, liệu có phải…….”
“Không sao đâu, cậu đừng lo.”
Tương truyền rằng ngày xưa, trong huyết mạch của Thánh nữ Herna đã ngăn chặn và đánh đuổi cuộc xâm lăng của ác quỷ có chứa đựng sức mạnh thánh thiện nên những người mang dòng máu ấy có thể sử dụng sức mạnh và phước lành của thần linh, dù cho có hơi yếu ớt. Là hậu duệ của bà, đồng thời cũng tái sinh thành nhân vật người chơi trong tác phẩm, Ban cũng sở hữu sức mạnh mà người bình thường tuyệt đối không thể có được. Thế nhưng, nhận ra sức mạnh mình nắm giữ không phải là thứ người đời hằng mong đợi, cậu đã giấu nhẹm nó đi.
Điều đó có vẻ như đang dần khiến Winod cùng một số tư tế khác ngứa mắt. Rõ ràng là cậu có tiềm năng nhưng lại chẳng thể hiện ra thành tựu gì nổi bật như họ kỳ vọng nên chắc hẳn bọn họ đang sốt sắng lắm. Chắc sắp sửa nổi điên lên bắt cậu phô bày thứ đang che giấu ra rồi nhỉ?
“Vậy tớ đi huấn luyện đây.”
“Hả? Cậu không định đến gặp Tư tế Winod sao?”
“……Ừm, chắc hiện giờ ngài ấy đang bận lắm.”
Van nở một nụ cười nhạt, lầm bầm đáp. Cậu nói không sai. Vật hiến tế Solan hẳn đã chết ngay khi vừa chạm mặt Orma và Winod thì đang phải vò đầu bứt tai suy nghĩ xem nên chọn ai làm vật hiến tế tiếp theo cơ mà.
Giữa lúc Tish còn đang cạn lời trước câu trả lời đó, Ban đã thay đồ huấn luyện của kỵ sĩ đoàn, tắm rửa sạch sẽ tươm tất rồi rảo bước thẳng đến sân. Trong lúc đó, một người hay lo âu như Tish cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, liên miệng hỏi hết cái này đến cái khác nhưng Ban thì vẫn cứ nhởn nhơ, thong dong. Điềm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cậu bước vào sân huấn luyện với nét mặt ôn hòa chẳng mấy gợn sóng, chiếm lấy một góc rồi mới khẽ thở dài. Không biết lúc cậu ngủ đã xảy ra chuyện gì nhưng cửa sổ tin nhắn hệ thống cứ nhấp nháy liên tục khiến cậu rối cả mắt.
[Tháng Cừu, ngày 6 lúc 06:31 Có thông báo mới!]
Đây là thông báo đầu tiên Ban nhìn thấy kể từ khi tái sinh vào thế giới này. Tin nhắn hệ thống liên tục hiện lên như để nhắc nhở cậu đừng quên rằng mình đã sinh ra trong thế giới của một trò chơi. Cậu có thể tiếp cận đủ thứ, từ việc xem thông tin đến nhận những nhiệm vụ lặt vặt nhưng kiểu có ‘thông báo’ thế này thì đây là lần đầu. Nheo mắt nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, rốt cuộc Ban cũng mở thông báo đó ra.
“Ừm……”
[Thanh Đức tin đã được kích hoạt! Tín ngưỡng đã được mở khóa! *Thanh Đức tin càng tăng, Cấp độ Tín ngưỡng càng cao, số Điểm Tín ngưỡng thu được càng nhiều. Khi Cấp độ Tín ngưỡng tăng, chỉ số năng lực sẽ tăng lên và bạn có thể thỏa mãn điều kiện để học các kỹ năng đặc biệt mới.
Điểm Tín ngưỡng có thể dùng để mua nhiều vật phẩm khác nhau trong Cửa hàng.
Sức ảnh hưởng của Thần linh sẽ gia tăng tỷ lệ thuận với đức tin của bạn.
Trạng thái hiện tại: Vô thần (Kẻ ngoại đạo)
Đức tin: - (Vô hiệu hóa: Sẽ được mở khóa sau khi bạn có tín ngưỡng.)
▷ Bạn có thể xem danh sách các vị thần để dâng hiến đức tin.
- Serca
- Banan
- Muhwi
- ??? (Chưa mở khóa 52%)
Vị thần bạn có thể phụng sự sẽ được mở khóa khi thỏa mãn các điều kiện nhất định.
Lưu ý: Một khi đã xác định tín ngưỡng thì không thể thay đổi.]
‘……Đống này có nghĩa là sao?’
Từ trước đến nay, những gì cậu nhìn thấy thông qua các tin nhắn hệ thống kiểu này đa phần đều là những thứ vô bổ. Chẳng hạn như thông tin cá nhân thế này:
[Tish Biol / 19 tuổi
Tư tế cấp thấp thuộc giáo đoàn thờ phụng Thần Ánh sáng và Sáng tạo Serca.
Nhút nhát và rụt rè.]
Hoặc là mấy nhiệm vụ nhẹ nhàng lặt vặt.
[Nhiệm vụ hàng ngày: Huấn luyện kiếm thuật 1 giờ (0/1)
Phần thưởng: Sức mạnh +2, Nhanh nhẹn +1]
Thế nên cái thể loại này hoàn toàn là một thứ mới mẻ. Ban điềm tĩnh đọc kỹ từng chữ một để nắm bắt ý đồ của hệ thống. Những tin nhắn hệ thống trước giờ nhàm chán đến mức làm Ban còn tưởng mình chỉ là một nhân vật quần chúng nhưng xem ra cậu vẫn đích thị là nhân vật người chơi trong game.
‘Vậy tóm lại là…… bảo mình chọn tôn giáo đấy à?’
Trong tựa game nguyên tác cũng có hệ thống năng lực tương tự. Khi trở thành sứ đồ đi theo một vị thần nhất định, các kỹ năng đặc biệt sẽ được mở khóa. Ngay cả những cái tên thần linh được liệt kê ở đây thôi cũng đã quá đỗi quen thuộc.
‘Serca’, cái tên được viết chễm chệ ở dòng trên cùng chính là vị Chủ thần đã kiến tạo nên thế giới này, Thần Ánh sáng và Sáng tạo Serca.
Dù cũng là vị thần của giáo đoàn mà Ban đang nương thân nhưng nếu hỏi Ban có thực tâm tin vào Serca hay không thì câu trả lời là không. Mang thân phận trẻ mồ côi nên cậu mới được đền thờ Serca cưu mang, ngoài mặt thì tỏ ra sùng bái Serca nhưng thâm tâm cậu hoàn toàn không như vậy.
Chà, nếu hỏi vì sao thì ngay từ đầu, Ban đã luôn tin rằng có một lý do khác cho việc cậu tái sinh vào thế giới này. Và cậu nghĩ điều đó hoàn toàn là kết quả của ‘sự lựa chọn’ mà cậu đã đưa ra sau khi đánh bại Orma.
Vậy nên, đối với Serca hay các vị thần dưới trướng như Thần Trù phú Banan hay Thần Hủy diệt Muhwi…… Van chẳng thèm bận tâm đến ai hết. Cậu chỉ đơn thuần đi đến kết luận rằng thời khắc mà mình hằng chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới.
Đọc xong dòng tin nhắn hệ thống, Ban liền đóng cửa sổ lại và lẳng lặng bắt đầu nhiệm vụ hàng ngày: huấn luyện kiếm thuật một mình. Bầu trời vẫn còn mờ sương sớm nhưng thế giới bên ngoài, nơi tai ương đang bắt đầu ập đến đã oi bức đến mức khó thở. Tuy nhiên, đúng vào lúc cậu đã kiên trì tập luyện ròng rã suốt một giờ đồng hồ mà chẳng hề lười biếng trốn việc, tiếng bước chân hối hả cùng một giọng nói cằn nhằn cất lên từ phía sau.
“E hèm! Ban, ngươi ở đây à.”
“……Tư tế Winod.”
“Tish không nói với ngươi sao? Ta đang tìm ngươi đấy.”
“Tôi có nghe rồi nhưng vì còn quá sớm nên tôi định để đến sáng mới qua gặp ngài.”
Trước câu trả lời không thể bắt bẻ vào đâu được, Winod tặc lưỡi chép miệng, đưa mắt đánh giá Ban từ đầu đến chân. Dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi là minh chứng rõ ràng cho việc cậu đã dốc sức tập luyện vô cùng chăm chỉ nhưng nét đẹp của cậu chẳng vì thế mà phai mờ đi chút nào. Mái tóc bạc tỏa ra khí chất cao quý, thánh thiện nhưng cũng đầy bí ẩn khẽ đung đưa mượt mà trong gió. Hàng mi dài chậm rãi chớp mở như thể đang che giấu một thứ bảo vật nào đó và khi ánh mắt vô tình chạm phải đôi đồng tử mang màu xanh trong trẻo tựa bầu trời bên dưới rèm mi ấy, người ta gần như sẽ bị ngợp đến nghẹt thở. Bên dưới thân hình dong dỏng cao và vóc dáng mảnh khảnh là những thớ cơ săn chắc như để phô bày thành quả của quá trình luyện tập suốt thời gian qua. Bảo sao những nghệ nhân vô tình ghé thăm đền thờ khi nhìn thấy Ban đều khao khát lấy cậu làm nguồn cảm hứng nghệ thuật cho riêng họ, điều đó cũng thật dễ hiểu. Nếu tiết lộ cho những kẻ hay bàn tán về danh tính của Ban rằng cậu là một Thánh kỵ sĩ cao quý phụng sự thần linh thì một nửa sẽ dễ dàng bị thuyết phục, nửa còn lại hẳn sẽ hoài nghi vặn hỏi liệu cậu có phải là hóa thân của Thần Tình yêu và Trù phú Banan hay không. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào khóe mắt hơi rủ xuống toát vẻ phục tùng cùng làn da trắng muốt không tì vết kia mà lầm tưởng tâm can cậu cũng ngoan ngoãn dễ bảo như vậy thì e là rắc rối to.
Winod cố nuốt cơn giận vào trong, lên tiếng với người đang đứng một mình khoe sự cần mẫn của mình giữa sân huấn luyện vắng tanh. Dù đã cố gắng tỏ ra ân cần, hiền từ hết mức có thể nhưng sự kiên nhẫn của lão giờ đây đã cạn kiệt.
“……Ban, đừng giấu giếm nữa, hãy thành thật trả lời trước danh xưng của Thần linh đi.”
“Giấu giếm chuyện gì cơ ạ?”
“Chắc chắn nguoi8 chính là sứ đồ do Serca phái đến đúng không!”
Đây là điểm rẽ nhánh đấy à? Kiểu như nếu định chọn Serca thì chọn ngay lúc này ấy hả? Tới mức này thì không còn là lựa chọn nữa rồi mà là áp lực, là chèn ép thì đúng hơn…….
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.”
Ban nhìn thẳng vào mắt Winod, thản nhiên đáp mà không hề biến sắc. Winod đỏ gay mặt mũi, quát lớn vào mặt kẻ vẫn đang cố tình chối đây đẩy đến cùng.
“Thế thì, tai ương đã ập tới rồi, chẳng có ai dám thò mặt ra đường trong cái thời tiết này! Ngươi nghĩ việc một mình mình vẫn thản nhiên chịu đựng ánh nắng mà huấn luyện là chuyện có lý sao hả!”
……Chẳng có lý thì sao chứ. Ban dửng dưng nghĩ bụng, mở nắp bình nước mang theo bên cạnh tu ừng ực cho thỏa cơn khát rồi nhoẻn miệng cười đáp.
“Vậy thì có lẽ tôi đúng là sứ giả của thần linh trong lời tiên tri như lời ngài nói rồi. Giống hệt như ‘Solan’ vậy.”
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Tông Đồ Của Ác Thần Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)