Ủng hộ page sốp tại đây: Thu Dưới Trời Sao
“Đúng rồi nhỉ? Tại tên em đặc biệt quá nên anh mới nhớ kỹ thế đấy.”
“…….”
Dù giọng nói của anh rất dịu dàng, Mo Yeon vẫn không tài nào mở miệng đáp lại ngay được.
Việc Tae Young Won biết tên mình quả thực là một sai lầm chết người.
Trái ngược với nội tâm đang gào thét, Mo Yeon chậm rãi gật đầu. Trái tim vừa bị dọa sợ khi nãy vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng may mắn thay, dù anh ta có nhận ra người quen, thì có vẻ vẫn chưa nhận ra vụ đó.
“…… Anh biết em ạ?”
“Mo Yeon cũng là hậu bối của anh mà. Đương nhiên là anh biết rồi.”
Tae Young Won nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt có chút tự hào vì đã nhận ra Mo Yeon. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ lý do mọi người đều yêu mến anh ta chính là nhờ nụ cười tỏa nắng đặc trưng này. Thế nhưng hiện tại, cậu chỉ thấy nghi ngờ không biết sau nụ cười đó sẽ là lời nói gì.
Tại sao chứ?
Một người như Tae Young Won, dù có học chung lớp đại cương đi chăng nữa, thì có lý do gì để chủ động bắt chuyện với cậu không?
“Hôm trước anh thấy ngoài anh ra còn có một người nữa học ngành Quản trị kinh doanh, nên tò mò tìm hiểu xem là ai thôi.”
“À, vâng……”
Dù cậu trả lời một cách cụ ý kết thúc câu chuyện, Tae Young Won vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Mo Yeon.
“Gặp nhau ở đây thế này đúng là vui thật đấy.”
Có thật là vui không? Cậu cứ ngỡ chỉ một giây sau thôi, anh ta sẽ lật mặt rồi đe dọa “Là mày đúng không?” ngay lập tức.
Lần đầu tiên đối mặt ở khoảng cách gần thế này, Tae Young Won trông to con hơn hẳn so với khi nhìn từ xa. Có lẽ vì vậy mà dù gương mặt vạn người mê kia đang mỉm cười hớn hở, Mo Yeon vẫn cảm thấy có chút gai người.
Khác với lúc ở khu chung cư, giờ đây trong mắt Tae Young Won, cậu là người cùng trường. Thế nên anh ta đang cười bằng chính cái gương mặt giả tạo thường thấy ở trường. Nhưng có lẽ vì đã biết bộ mặt thật của anh ta, nên cậu chỉ thấy sự lạnh lẽo.
Lạ thật. Hình như lúc trước đâu có mang lại cảm giác đe dọa thế này đâu nhỉ……
Cậu biết mình không nên có những suy nghĩ này trước một người đang mỉm cười thân thiện. Nhưng vì có tật giật mình, Mo Yeon không nhịn được mà rụt vai lại, cảm thấy bản thân ngày càng nhỏ bé.
“Không phải chỉ mình anh thấy vui đâu đúng không? Cái tiết đó chán ngắt luôn ấy nhỉ?”
“…….”
Trước sự thân thiện khó lòng thích nghi nổi này, Mo Yeon chỉ biết gượng gạo gật đầu.
Hơn nữa, cái tiết học đó vốn là do Mo Yeon nghe ngóng được tin Tae Young Won đăng ký tín chỉ thất bại nên mới cố tình đăng ký theo vào đợt điều chỉnh.
Chẳng lẽ anh ta biết gì rồi nên mới nói vậy. Sự nghi ngờ trong lòng cậu vẫn chưa thể gạt bỏ hoàn đầu.
“Đ, đúng ạ.”
“Đúng không? Vậy nên anh mới định nói chuyện này……”
Với hy vọng cặp kính sẽ làm tốt vai trò bảo vệ mình, cậu gượng gạo ngước mắt lên nhìn, và thấy Tae Young Won đang mỉm cười hiền từ.
“Mo Yeon này, làm bài tập nhóm với anh không?”
Hóa ra, mục đích của anh ta nằm ở chỗ khác.
Mo Yeon giật mình, vô thức ngẩng phắt đầu lên.
“Nếu em chưa có ai làm cùng thì làm với anh nhé. Còn có rồi thì thôi.”
Tae Young Won cẩn thận bổ sung thêm.
Thực tế thì đó là một chuyện nực cười. Một người bạn học hẹn làm bài tập chung á, thứ đó làm gì tồn tại trong đời cậu cơ chứ. Mo Yeon ngẩn ngơ há hốc mồm.
…… Mình làm bài tập nhóm với Tae Young Won á? Chỉ có hai người thôi sao?
“Thật ra anh đăng ký tín chỉ thất bại nên lần nào đi học đại cương cũng thấy cô đơn lắm. Anh không cố ý đâu, nhưng chẳng hiểu sao toàn chọn trúng mấy môn mà bạn bè anh tìm cách trốn sạch thôi…… Em cũng vì đăng ký hỏng nên mới phải học môn này đúng không?”
“…….”
Không phải. Nếu là người khác thì đúng thế thật, nhưng Mo Yeon là tự tay đăng ký cái môn đại cương chán ngắt này để bám theo Tae Young Won. Đương nhiên không thể nói thật lòng, nên cậu đành gật đầu.
“Quả nhiên Mo Yeon cũng thế à. Tiết trước anh có nói chuyện với mấy đứa bên khoa khác, đứa nào cũng bảo vì đăng ký thất bại nên mới chui vào đây học.”
“…….”
Mo Yeon càng rụt vai lại sâu hơn. Việc cái tên của mình thốt ra từ miệng anh ta đã thấy lạ lẫm rồi, đằng này cái giọng điệu dịu dàng, trìu mến dành cho hậu bối cùng khoa lại hướng về phía mình khiến cậu thấy cực kỳ không quen.
Nhưng chẳng biết phản ứng bối rối của cậu trông như thế nào mà Tae Young Won lại cười thầm trong cổ họng.
“Nói chuyện thế này cảm giác như hai đứa đăng ký tín chỉ tệ nhất khoa Quản trị kinh doanh gặp nhau ấy nhỉ?”
Nhìn đôi mắt cong lên đẹp đẽ của anh ta, tim Mo Yeon như hẫng mất một nhịp. Cậu nở một nụ cười gượng gạo.
“Ha ha ha……”
Chết mất thôi. Đối mặt trực diện với nụ cười ấy khiến đầu óc cậu choáng váng, chẳng thể phán đoán nổi liệu mình có đang phản ứng đúng mực hay không.
Sao anh ta cứ bắt chuyện một cách khó xử thế nhỉ.
Cậu chỉ muốn ngay lập tức quay lưng bỏ chạy.
“Không biết lúc nãy em có nghe thấy không, khai giảng rõ lâu rồi mà đám bạn anh vẫn cứ lôi chuyện đó ra trêu. Nhưng nếu có một hậu bối cũng cùng cảnh ngộ đăng ký thất bại thế này thì đi học cùng nhau sẽ tốt cho cả hai bên mà.”
“…….”
“Em thấy sao?”
Trước lời đề nghị của anh ta, Mo Yeon mấp máy môi. Vừa làm bài tập nhóm lại vừa đi học cùng nhau á?
“Anh làm tốt lắm đấy.”
“…….”
“Từ tìm tài liệu cho đến thuyết trình. Học kỳ trước anh còn đứng đầu khoa nữa.”
Thành thật mà nói, lời đề nghị này rất hấp dẫn. Việc Tae Young Won đứng đầu khoa thì Mo Yeon đã biết từ trước rồi.
“Cơ hội được tiền bối bao ăn ngon để làm bài tập không phải lúc nào cũng có đâu…… Em không thích à?”
Nhưng điều khiến cậu không thể dễ dàng đồng ý chính là thái độ của anh ta, thứ mà cậu hoàn toàn không thể thích nghi nổi.
Sao tự dưng lại tốt đột xuất như thế.
Kể từ khi vào đại học, Mo Yeon chưa bao giờ nhận được sự tử tế như vậy từ người khác. Với những trải nghiệm xã hội chưa từng biết đến, cậu luôn giữ một sự cảnh giác vô điều kiện.
Nhưng cậu cũng thấy các tiền bối hậu bối thường hay bao ăn nhau thật……
“Gặp nhau thế này cũng là cái duyên mà. Em ghét à?”
Cái duyên.
Nếu Tae Young Won coi đây là cái duyên và tiếp tục tiến tới với sự tử tế này, liệu cậu có thể ở gần anh ta trong suốt thời gian làm bài tập không?
Và cũng có thể nhận được dương khí nữa?
“Em cũng thích ạ.”
Chẳng biết dũng khí từ đâu ra. Thật lòng thì quyết định này phần lớn là nhờ hơi men. Nhưng dù cho ngày mai có nghĩ lại, cậu vẫn tin rằng mình sẽ không có lý do để từ chối.
“Thật sao?”
Tae Young Won mở to mắt ngạc nhiên rồi lập tức cười rạng rỡ. Đây là biểu cảm lần đầu cậu thấy khi đối diện trực tiếp, thật khiến người ta sững sờ.
Giờ mới thấy, Tae Young Won thực sự rất dịu dàng với người trong trường. Khác hẳn với hình ảnh một người lạ hoàn hảo, lạnh lùng không cần phải tỏ ra tử tế mà cậu gặp lúc trước.
Có lẽ anh ta không hẳn là kiểu người hai mặt.
Hay anh ta thuộc kiểu người cực kỳ bảo bọc những người xung quanh? Lạnh lùng với người lạ nhưng với những người đã nằm trong vòng tròn của mình thì có thể dốc hết lòng hết dạ?
“Thật ra anh đã hơi lo là em sẽ từ chối đấy. Vì cũng có những người thích một mình mà. À, mấy giờ rồi nhỉ?”
Thế nên bấy lâu nay cậu mới cảm thấy có sự mâu thuẫn. Chỉ cần là hậu bối cùng khoa, Tae Young Won đã có thể đối xử tử tế với Mo Yeon đến nhường này.
Xác nhận thời gian với vẻ mặt vui vẻ, dường như anh ta đang cân nhắc điều gì đó.
Còn Mo Yeon thì vẫn đứng ngẩn ngơ, cảm nhận hơi men chưa tan. Cảm giác cơ thể hơi lảo đảo khiến cậu tự biết mình đang khá say.
Ngày mai liệu có hối hận không nhỉ? Nhưng sao có thể từ chối dương khí được chứ. Ngày mai chắc mình cũng sẽ hiểu cho chính mình thôi……
Tae Young Won rõ ràng đã rời buổi nhậu sớm với lý do mai phải đi nhà thờ.
“Mo Yeon này, giờ mà về nhà luôn thì hình như hơi sớm, hay là qua nhà anh làm thêm chén nữa không?”
“Dạ?”
Đôi mắt đang ngơ ngác bỗng lấy lại tiêu cự. Mo Yeon thắc mắc ngẩng đầu lên. Tae Young Won đang cười có chút ngượng ngùng.
“Thật ra không biết cái này có gọi là bệnh không nữa…… nhưng anh là kiểu người không chịu nổi sự gượng gạo ấy.”
“…….”
“Chi bằng nhân lúc cả hai đang có chút men này, chúng ta kết thân luôn thì tốt hơn.”
Chỉ để làm một bài tập mà phải kết thân đến mức này sao? Cậu hoàn toàn không hiểu nổi lời anh ta nói, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cậu lại thấy có lý.
Khác với một kẻ đã quen với việc cô độc và tĩnh lặng như cậu, có lẽ những người hướng ngoại như anh ta lại mắc cái bệnh này thật.
Mo Yeon không thể dễ dàng từ chối.
Bởi cậu biết rõ bấy lâu nay mình bị ghét cũng vì cái tính cứ có chuyện là từ chối thẳng thừng bất chấp hoàn cảnh. Và hiện tại, nếu làm mất lòng Tae Young Won thì chỉ có cậu là người chịu thiệt.
Liệu mình có thể không cần lo lắng, không cần sợ hãi không nhỉ?
“…….”
Cậu liếc nhìn biểu cảm của anh ta, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai đang chờ đợi câu trả lời từ mình. Dù cố chớp mắt để nhìn rõ trong cơn say, cậu vẫn không thấy ở anh ta bất kỳ dấu hiệu của sự ghê tởm hay tâm cơ che giấu nào.
Nhìn xem, bây giờ anh ta cũng đâu có nhận ra mình là ai đâu.
Dũng khí lại một lần nữa trỗi dậy.
‘Chỉ cần đeo kính cẩn thận là được chứ gì.’
Hơn nữa, nhà anh ta cũng cùng một tòa nhà với cậu. Đám ma quỷ lảng vảng đêm khuya chắc chắn không dám bén mảng tới gần Tae Young Won, nên đường về nhà có lẽ sẽ không còn đáng sợ nữa.
“…… Vậy thì mình uống thêm một chén nữa thôi ạ.”
“Quyết định đúng đắn đấy, Mo Yeon.”
Trước câu trả lời lý nhí của Mo Yeon, Tae Young Won cười rạng rỡ.
“Thật ra anh đã lo em mà từ chối thì biết làm sao.”
Trông anh ta có vẻ hơi thẹn thùng. Một người như Tae Young Won mà cũng phải lo lắng bị từ chối sao.
Mo Yeon thấy an tâm khi nhìn khóe môi cong lên đẹp đẽ mà không có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào của Tae Young Won.
Cậu chưa từng nghĩ mình có khiếu nói dối, nhưng cảm giác lúc này thật tốt.
‘Chỉ cần lén lấy một chút dương khí rồi về thôi.’
Không chỉ là cảm giác tốt, mà thậm chí cậu còn thấy tự tin lạ lùng.
Có lẽ, đây là một cơ hội cực kỳ, cực kỳ tốt cũng nên.
💬 Bình luận (0)