Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Lỡ Tỏ Tình Nhầm Người Mất Rồi Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 2
Tác giả: 박이끄
Dịch: Cheese
Nếu có gì sai sót, xin hãy góp ý cho Quả lê nhỏ của Thỏ nha.
“Á!”
Vừa nhận ra sự việc, tôi phản xạ đẩy người ta ra mà quên mất mình mới là đứa mở cửa vội. Nhưng thay vì họ di chuyển, tôi lại bị lực đẩy của chính mình làm cho bật ngược lại.
Ngay sau lưng là cầu thang, nghĩ rằng ngã xuống sẽ đau lắm nên tôi co rúm người lại, nhắm tịt mắt chờ đợi cú va chạm.
Nhưng mãi không thấy cảm giác rơi, tôi hé mắt ra thì thấy người đối diện đang túm lấy cổ áo tôi, chắc là vớ đại để giữ tôi lại.
“Này.”
Đối phương định chậm rãi nói gì đó nhưng tôi nhanh hơn. Khoảnh khắc chạm mắt, ánh nhìn không chỉ đáng sợ mà còn đầy sát khí của hắn càng khiến tôi vô thức hất mạnh tay người đó ra.
Chát.
“...Hự.”
Đánh người ta xong chính tôi lại là người hoảng nhất. Hắn ta im lặng trước màn tự biên tự diễn của tôi.
“.......”
“...Xin lỗi, à không, cảm ơn.”
Bình thường tôi ít khi ngán ai nhưng chiều cao hơn 1m90 cùng cơ bắp cuồn cuộn kia khiến tôi vô thức rụt vòi.
“Này.”
“Thế nhé.”
Tôi sợ lộ vẻ ngu ngốc và yếu thế nên nói nhanh rồi lách người đi thẳng.
Ai thì ai chứ tôi không có ý định kết thân, nhất là không muốn dính dáng với kẻ đáng sợ thế này.
‘Cơ mà, hắn ta không có cái mùi Alpha nồng nặc gây khó chịu.’
Nhận ra điều đó hơi muộn, tôi liếc mắt nhìn lại phía sau nhưng người đó đã biến mất từ lúc nào.
***
Khác với lời cô giáo bảo là ‘sắp đến’, mãi tối muộn bạn cùng phòng của tôi mới tới.
Cửa sổ mở, gió lùa vào khiến lá khô xào xạc cuốn đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy những tán lá xanh xen lẫn những chiếc lá bắt đầu chuyển màu, dấu hiệu của mùa thu chưa thực sự chạm ngõ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến tôi giật mình quay phắt lại.
“Mời vào.”
Vừa dứt lời, cánh cửa mở toang như thể người bên ngoài chỉ chờ có thế.
Cuối cùng cũng là bạn cùng phòng sao? Mà biết gõ cửa thì chắc cũng là đứa biết phép tắc đấy.
“Chưa đến kỳ thi mà đã học muộn thế này rồi sao?”
Nhưng người đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi lại là cô Higgins.
“Em đang định đi ngủ đây ạ.”
“Vậy à? Nào, vào đi em.”
Cô nghiêng người, hất cằm ra hiệu cho người đứng sau đi vào. Một cậu nam sinh thấp hơn cô Higgins một chút, đường nét gương mặt thanh tú, rụt rè bước vào. Trước đây học khác lớp nên tôi chẳng mấy quan tâm.
“Hình như cùng lớp đúng không?”
“...Vâng.”
Tiếc là vậy.
Tôi nuốt ngược câu sau vào trong, tặc lưỡi. Cô Higgins có vẻ rất phấn khích khi tìm được bạn cho tôi, cứ thao thao bất tuyệt mấy câu kiểu: ‘Ồ, cùng là Beta nên chắc sẽ thân nhau lắm đây.’
Dù tôi không quan tâm đến hầu hết mọi người nhưng so với những đứa khác, tôi biết khá rõ về cậu ta.
Vì trong danh sách của tôi, đây là nhân vật cần chú ý.
“Nhìn tên nữ chính đi. Đỉnh vãi. Bryant, nghe là thấy rực rỡ (brilliant) đúng không?”
“...Biến đi.”
Nhờ con bạn thanh mai trúc mã với cái khiếu hài hước nhạt nhẽo đó mà tôi nhớ rõ họ của nữ chính và Bryant cũng chẳng phải cái họ phổ biến gì. Nhìn là biết ngay. Mặc kệ thái độ không mấy vui vẻ của tôi, cô giáo vẫn cười tươi rói đẩy lưng Owen Bryant về phía trước.
“Cô biết em bận nhưng giúp bạn một thời gian nhé? Dù sao cũng là bạn cùng phòng mà.”
“...Dạ?”
Thấy phản ứng miễn cưỡng của tôi, cô Higgins vẫn kiên trì nhờ vả.
“Giới thiệu ký túc xá cho bạn, rồi chăm sóc bạn một chút. Cô cũng nói với Augustine rồi nhưng em ấy khác khối mà.”
“.......”
“Với lại vừa nhập học đã bị thương thì bất tiện biết bao nhiêu?”
Ở trên lớp cậu ta bó bột hay làm gì thì chẳng phải việc của tôi nhưng giờ thì nó thành việc của tôi rồi. So với lòng trắc ẩn khi thấy cậu ta bị thương thì sự phiền phức trong tôi lớn hơn nhiều.
“...Em sẽ cố gắng hết sức ạ.”
Nói cho êm chuyện thế thôi. Chứ mong muốn của cô giáo chắc chắn sẽ không thành hiện thực đâu.
Nhận được câu trả lời vừa ý, cô Higgins rời đi. Tôi bắt đầu dọn sách vở, lúc này Owen vẫn đứng ở cửa mới lí nhí cất lời.
“Tôi sẽ cố gắng không làm phiền cậu đâu.”
Tỷ lệ em trai nữ chính trở thành bạn cùng phòng của tôi là bao nhiêu đây trời?
“...Nếu có gì thật sự bất tiện thì cứ bảo tôi.”
Ý là chuyện gì không quá to tát thì đừng có nói. Nhưng có vẻ cậu ta nghe thành lời hỏi han thân thiện, Owen gật đầu lia lịa với vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên.
“Ừ! Nhờ cậu giúp đỡ nhé.”
“Ừ. Giường tôi bên này, cậu dùng giường bên kia là được.”
“Cảm ơn cậu!”
Owen dường như muốn nói thêm gì đó nhưng tôi đã cắm tai nghe vào laptop và đeo lên tai.
Khác với bọn trẻ ở đây, một đứa mới xuyên không như tôi còn lâu mới đuổi kịp tiến độ bài vở.
Điều cần cẩn trọng nhất chính là dây dưa với những người thuộc dòng chảy chính của tiểu thuyết.
‘Yêu đương cái khỉ gì, mình chỉ cần học thôi.’
Như đã từng nói với đứa bạn thân, tôi sẽ không bao giờ để tâm trí mình bị chuyện yêu đương chiếm lấy đâu.
***
Người thân thiết nhất với tôi ở đây có lẽ là đàn anh khóa trên, Augustine Rogers. Dù tôi giữ khoảng cách với hầu hết mọi người nhưng không có nghĩa là tôi cắt đứt hoàn toàn đời sống xã hội. Tôi cần sự giúp đỡ (đặc biệt là trong việc học) và có người sẵn lòng giúp đỡ thì chuyện trở nên thân thiết là lẽ đương nhiên.
Anh ấy là người nổi tiếng nhất trong số những học sinh không phải Alpha trội.
Mỗi sáng cuối tuần, chỉ có hai mống là tôi và anh ấy đến phòng đọc sách ký túc xá học bài nên chưa đầy một ngày chúng tôi đã thân nhau.
“Mấy môn trùng nhau anh có thể chỉ cho em đấy. Cần giúp không?”
“...Trùng môn gì ạ?”
“Kinh tế học.”
“Môn em dốt nhất.”
“Cứ hỏi thoải mái. Coi như trả công em giúp anh bớt cô đơn vào sáng cuối tuần.”
Nhờ anh ấy giải thích mà không hề cười nhạo việc tôi không theo kịp bài ngay khi vừa nhập học, tôi cũng thấy thoải mái hơn khi đặt câu hỏi.
“Anh ơi. Chỗ này nghĩa là gì, anh chỉ em với?”
“À, ừ.”
Nghe tôi hỏi, anh đặt bút xuống, kéo ghế lại gần sát bên tôi.
Trước khi xuyên không tôi là Alpha nên thường cảm thấy mùi của Alpha rất khó ngửi nhưng có lẽ do anh ấy là Alpha lặn nên mùi Pheromone không gây khó chịu đến thế.
“Em đúng là chỉ biết học thôi nhỉ.”
Anh xoa đầu tôi, cười khúc khích. Ban đầu tôi thấy hơi khó chịu vì bị một tên nhóc (tính theo tuổi thật) xoa đầu nhưng dù sao anh ấy cũng như thầy giáo của tôi nên tôi nhịn.
“Em vào trường nội trú để thi vào đại học xịn mà.”
“Thế không muốn chơi bời gì à?”
“Ờ... Em không ham chơi lắm.”
Thà học ngay bây giờ còn hơn là chơi bời lêu lổng rồi thi trượt, sau đó phải tạ lỗi với bố mẹ mà mình còn chưa biết mặt.
“Tuy còn hai tháng nữa nhưng Halloween này có tổ chức sự kiện chung với ký túc xá nữ đấy.”
“Em không đi.”
“Anh đã hỏi đâu.”
“Kiểu gì anh chẳng rủ.”
“Anh thấy em đánh dấu tham gia hầu hết các hoạt động cuối tuần mà.”
Học kỳ này tôi đã khoanh tròn vào tất cả các lịch trình dã ngoại cuối tuần của ký túc xá, có vẻ anh ấy đã nhìn thấy.
“Đóng tiền ký túc xá rồi thì cái gì họ cung cấp mình phải hưởng hết chứ.”
“Thế sao cái này lại không đi?”
“Cái đó phải đóng thêm tiền riêng mà.”
Tôi cắn đuôi bút, mắt đấu đá với bài tập mãi không giải được.
“Anh bao.”
Sao trên đời lại có người tốt thế nhỉ? Thấy tôi chỉ biết cắm đầu vào học nên thương hại đến mức đòi trả tiền hộ luôn cơ à.
“Thôi, khỏi ạ.”
“Sao thế?”
Bình thường nghe được bao tiền là tôi gật đầu ngay nhưng tôi nhớ rằng cuốn tiểu thuyết mình xuyên vào bắt đầu chính thức từ việc nam nữ chính gặp nhau tại tiệc Halloween.
“...Em không có bạn. Anh cũng bận mà.”
Nghe lời viện cớ hợp lý của tôi, ánh mắt anh ấy chuyển sang vẻ thương cảm.
“Em cũng nên kết bạn đi chứ. Chẳng phải có bạn cùng phòng sao? Có thân hơn chút nào chưa?”
“...Ngại lắm.”
Cái khoản cậu ta muốn thân thiết với tôi là thứ khiến tôi thấy bất tiện nhất. Sống cùng phòng, người ta đon đả với mình mà mình cứ bơ đi thì cũng có giới hạn thôi. Đâu phải tự nhiên hôm nay tôi mò lên phòng đọc sách sớm thế này.
“Thế bạn khác thì sao?”
“Em biết Beta thường bị ghét mà, cố gắng làm gì cho mệt.”
“Anh thấy ổn mà.”
“Là do anh lạ đời đấy.”
“Em đã gặp hết học sinh trong ký túc xá đâu. Đầy đứa chẳng quan tâm Beta là gì đâu mà.”
“Thì đúng là thế nhưng em không muốn cố đến mức đó.”
Thấy tôi trả lời lạnh lùng, anh ấy cười khúc khích, dọa rằng cứ học như thế sau này sẽ hối hận nhưng tôi không hề có ý định thay đổi lập trường.
Việc tôi giữ khoảng cách với xung quanh hơn mức cần thiết còn có một lý do quan trọng khác.
Trước khi xuyên không, tuy là lặn nhưng tôi vẫn là Alpha nên không hiểu rõ nỗi khổ cụ thể. Nhưng tôi vẫn biết thừa rằng sống với thân phận Omega chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt là trong một tập thể toàn Alpha như thế này.
‘Tuyệt đối không được để bị phát hiện.’
Mang cái danh Beta mà dám mò vào trường nội trú đã bị chửi rủa đủ đường rồi, nếu ở đây mà bị lộ là Omega thì chắc chắn còn thê thảm hơn.
Đúng lúc đó, đám Alpha chẳng ra dáng quý tộc gì kia tìm đến tận phòng đọc sách để gặp đàn anh. Từ đằng xa, cái đám ồn ào ấy đã mở toang cửa, hét lên đầy vẻ tự đắc.
“Ê, Augustine! Mày ở đây hả. Làm cái quái gì thế?”
“Phòng đọc sách thì phải giữ trật tự chứ, không biết à? Thằng điên này?”
“Ở đây ngoài nó ra còn thằng khác... À, cái thằng tương lai mù mịt, đâu chỉ có mỗi mình mày.”
“Nói năng cẩn thận chút đi. Thằng điên này.”
“Tao nói sai à?”
Chẳng hiểu cuộc đối thoại rẻ tiền đó có gì buồn cười mà dứt lời một đứa là cả đám phá lên cười hô hố.
Ở lại thêm chỉ tổ mất tập trung nên tôi đứng dậy luôn.
Mùi Alpha nồng nặc khiến tôi buồn nôn, mày nhăn lại nhưng tôi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm.
“Về luôn sao?”
Đàn anh níu lấy tay tôi vẻ tiếc nuối. Ánh mắt anh nhìn lên khi giữ lấy cánh tay tôi khiến tôi thoáng dao động nhưng tôi lắc đầu ngay lập tức. Lẫn trong cái mùi Alpha gay gắt kia là mùi hương hạnh nhân thoang thoảng dịu nhẹ.
Bản dịch Lỡ Tỏ Tình Nhầm Người Mất Rồi Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)