Chương 1

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Lỡ Tỏ Tình Nhầm Người Mất Rồi Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.    

Chương 1

Tác giả: 박이끄

Dịch: Cheese

Nếu có gì sai sót, xin hãy góp ý cho Quả lê nhỏ của Thỏ nha.

Gió lùa qua khung cửa sổ đang mở. Tấm rèm nương theo chiều gió khẽ tung bay, mang theo mùi lá khô giòn nắng thoang thoảng. Vì vừa mới đứng dưới nắng ban nãy nên mồ hôi đọng trên trán tôi bắt đầu chảy xuống. Tôi liếc nhìn về phía cửa sổ, lá rụng từ trên cây đã bắt đầu phủ đầy một lớp dày.

Cạch.

Tiếng cửa phòng đọc sách mở ra khiến toàn thân tôi căng cứng.

Phòng đọc nằm ở tầng cao nhất của ký túc xá, lại rất ít người chịu khó học hành ngay tại nơi ở thế này nên những kẻ ra vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là sau một tháng quan sát, tôi nhận ra vào các buổi sáng cuối tuần, chỉ có tôi và một người nữa lui tới nơi này.

Vào khung giờ này, phòng đọc chẳng khác nào không gian bí mật của hai người.

Tôi nốc ừng ực lon nước ngọt có ga vừa mua dưới nhà để làm dịu cái cổ họng khô khốc vì căng thẳng. Thứ nước lạnh lẽo nổ lách tách trong khoang miệng.

“Phù…”

Chỗ tôi ngồi là góc trong cùng, thế nên nếu cứ ngồi yên thì sẽ không nhìn thấy cửa ra vào. Ngược lại, người mở cửa bước vào cũng sẽ chẳng thấy được tôi ở đây.

Được rồi. Dù có hơi hèn nhát một chút nhưng với một đứa muốn tỏ tình trực tiếp mà lại thiếu dũng khí để nhìn thẳng mặt đối phương như tôi thì đây là phương án tối ưu nhất.

Cạch, nghe tiếng cửa mở, sợ đối phương đi sâu vào trong, tôi vội vã lên tiếng ngay.

“Này, chờ chút.”

Nghe tiếng tôi, người đứng trước cửa khựng lại.

“Cậu cứ đứng đó nghe tôi nói nhé.”

Thời điểm hoàn hảo.

Tôi từng do dự vì nghĩ rằng người ấy có thể không thích mình nhưng tôi không muốn trì hoãn thêm nữa. Hai bàn tay tôi nắm chặt rồi lại buông ra.

Đàn anh đứng trước cửa dường như nhận ra giọng tôi, cậu ấy đứng yên tại chỗ chờ đợi. Tôi nuốt khan, vắt kiệt chút dũng khí cuối cùng.

“Tôi thích cậu... Tôi muốn hẹn hò. Chúng mình quen nhau đi.”

Dứt lời, tôi dùng mu bàn tay che miệng, nhắm nghiền mắt lại. Dù rất run nhưng tôi vẫn có chút tự tin. So với nỗi lo lắng về lời tỏ tình, sự căng thẳng về việc mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi thế nào trong tương lai còn lớn hơn nhiều.

“Được thôi.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên đáp lời. Là lời đồng ý. Đáng lẽ khi nghe được câu trả lời mong muốn, tôi phải cảm thấy sung sướng đến phát điên nhưng tôi lại không hề thấy vậy. Tôi mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt.

“...Hả?”

Rõ ràng là câu trả lời tôi mong đợi nhưng có gì đó sai sai. Tôi vội vàng bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt tôi không dừng lại ở tầm mắt quen thuộc mọi khi mà dừng lại ở một độ cao vượt trội hơn hẳn so với tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi kinh ngạc đến mức quên cả thở.

“Được. Chúng ta hẹn hò đi.”

“...Hả?”

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra của tôi, Kendrick nhìn thẳng vào tôi và lặp lại câu trả lời lần nữa.

Như thể muốn khẳng định rằng người nghe lời tỏ tình và cả lời tỏ tình đó, đều đã rất rõ ràng.

‘Ủa, sao cậu lại lòi ra ở đây?’

Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra sai lầm mình vừa gây ra, miệng há hốc. Đối tượng tỏ tình bị tráo đổi rồi.

Tại sao mọi chuyện lại rối tung lên thế này cơ chứ?

Để hiểu tại sao chuyện này lại sai trái đến vậy, ta cần phải quay ngược thời gian về đầu học kỳ.

***

Ngày 13 tháng 9.

Đã tròn một tuần kể từ khi tôi xuyên vào đây.

Bây giờ tôi đã thích nghi nhanh đến mức chỉ cần nghe ai gọi tên ‘Hayden’ là sẽ quay đầu lại ngay lập tức.

Cuốn tiểu thuyết tuổi mới lớn mà tôi xuyên vào có tên <Trường Nội Trú Ngọt Ngào>, là một câu chuyện tình cảm lãng mạn diễn ra tại trường nam sinh và nữ sinh tư thục ở một thị trấn nhỏ nước Anh.

Nếu là bình thường thì tôi tuyệt đối sẽ không đời nào đọc loại truyện này nhưng đây là cuốn tiểu thuyết mà đứa bạn thanh mai trúc mã đã tặng làm quà cho tôi, một thằng chỉ biết cắm đầu đi làm thêm sau khi tốt nghiệp cấp ba.

“Tự dưng tặng sách làm gì?”

“Cái này là tớ viết đấy, cấm có nói dối là đọc rồi, phải đọc cho tử tế nghe chưa?”

Nể tình bạn bè nên tôi đã đọc lướt qua, nội dung tóm tắt ngắn gọn thì đây là một cuốn tiểu thuyết với những nhân vật có cái đầu toàn hường phấn, ngây ngô.

“Trường học thời nay người ta phân loại theo Alpha và Omega rồi, chia trường nam trường nữ thì cổ lỗ sĩ quá không?”

“Bỏ cái kiểu cảm nhận đó đi.”

Vừa nhắc đến điểm cấn nhất thì đứa bạn thân đã đập mạnh vào vai tôi đau điếng, nhăn mặt bảo đấy không phải là cảm nhận về tác phẩm.

“Suốt ngày yêu đương thì thời gian đâu mà học?”

“Truyện ngôn tình mà mày đòi học hành cái gì. Cậu mà ở trong hoàn cảnh đó thì trăm phần trăm cũng bị chuyện yêu đương làm cho xoay như chong chóng cho xem.”

“Còn lâu nhé?”

“Mồm thì chối leo lẻo nhưng cậu lại thuộc dạng dễ cô đơn lắm đấy. Với cả cậu thích mấy thứ xinh đẹp mà.”

“Cái đó với chuyện yêu đương khác nhau.”

“Lại còn thỉnh thoảng hay ngáo ngơ nữa chứ. Mấy đứa như thế là dễ yêu sớm nhất đấy, biết không? Vì tụi nó không có kén chọn.”

“...Cậu hỏi để chửi thẳng mặt tớ đấy à?”

“Giờ mới biết hả?”

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với đứa bạn trước khi xuyên sách, vừa lắc đầu quầy quậy vừa chờ đèn tín hiệu giao thông rồi rẽ sang làn đường đi bộ bên cạnh, nơi lá cây bắt đầu rụng đầy ven đường.

Cốt truyện <Trường Nội Trú Ngọt Ngào> theo trí nhớ của tôi đại khái là thế này: Nữ chính và nam chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng gia đình nam chính phải chuyển công tác ra nước ngoài nên họ xa nhau. Đến khi lên cấp ba, nam chính quay trở về quê hương, thấy nữ chính, người mà cậu ta tưởng đã rời đi vẫn còn ở đó nên tình cảm của họ nhanh chóng thăng hoa trở lại.

Nữ chính là Omega lặn hỏi nam chính là Alpha trội rằng cậu ta đã có bạn gái chưa, nam chính trả lời rằng mình đã có người trong mộng từ lâu rồi.

‘Đương nhiên ai cũng tưởng là cậu ta thích ai đó ở nơi cậu ta từng sống nhưng thực ra ý cậu ta nói chính là nữ chính.’

Đúng là cuốn tiểu thuyết nhồi nhét hết gu của con bạn tôi vào. Cũng may là tôi xuyên vào cuốn này. Nhớ lại mớ tình tiết đầy rẫy mìn mà nó từng kể về mấy bộ truyện khác, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy không hay đọc tiểu thuyết nhưng nhờ kinh nghiệm nghe đứa bạn kể tóm tắt vô số cốt truyện thì ngay khi vừa xuyên qua, tôi đã có thể tỉnh táo phân tích tình hình của mình.

Đầu tiên về thể loại, nếu lấy tôi làm trung tâm thì đây là truyện xuyên không.

Nhân vật chính trong truyện xuyên không thường chia làm hai loại: Một là tích cực can thiệp vào cốt truyện, hai là tích cực né tránh.

Nhưng điểm chung ở đây chỉ có một. Cố gắng thoát khỏi hay cố gắng can thiệp quá đà thì kiểu gì cũng bị dính líu sâu hơn thôi.

‘Kệ xác chuyện xuyên không, mình cứ sống tốt cuộc đời mình là được.’

Thế nên kết luận của tôi là vậy.

Mấy ngày trôi qua vẫn chưa tìm được manh mối để quay về, tôi nhanh chóng quyết định cách sống cho bản thân.

Trong câu hỏi ‘Truyện ngôn tình thì ai mà học?’ của con bạn, tôi quyết định sẽ đảm nhận vai cái đứa ‘ai’ đó.

***

Có lẽ do thời điểm nhập học và thời điểm tôi xuyên vào lệch nhau cả tuần nên khi hoàn hồn lại, tôi đã trở thành một học sinh không thuộc về bất kỳ nhóm nào, cả ở trên lớp lẫn trong ký túc xá.

Cũng không phải là bị tẩy chay. Vẫn có vài người rủ tôi ăn trưa cùng. Chỉ là mối quan hệ xã giao ở mức nếu tôi không tham gia thì họ cũng chẳng thấy buồn.

Tôi thích cái vị trí mập mờ này.

Ở ký túc xá, tôi không có ý định chạy theo đám Alpha hay tụ tập, cũng chẳng định làm thân với đám học sinh bản địa vốn đã chơi thân với nhau từ trước.

Nhìn đám học sinh mặc đồng phục túm năm tụm ba, tôi thong thả đi bộ về phía ký túc xá. Trời chưa hẳn sang thu nên thời tiết vẫn còn hơi oi bức.

Vừa đi tôi vừa lướt ứng dụng cộng đồng của trường, sau khi xuyên không, nó đã có đóng góp to lớn vào công cuộc hòa nhập của tôi.

Ký túc xá tôi được phân vào nằm ở khu dân cư cách trường khoảng 10 phút đi bộ.

Điểm tôi ưng ý nhất ở ký túc xá này là bức tường phía cửa ra vào; những dây leo bám trên nền gạch đỏ trông giống hệt giàn dây leo ở căn hộ tôi sống trước khi xuyên qua, tạo cảm giác rất dễ chịu.

Đi qua cửa chính, tôi ấn mật khẩu cửa phụ rồi bước vào trong. Định bụng xin cô quản lý ít tiền mặt tôi đã gửi trước cuối tuần, tôi ngó vào trong nhưng chẳng thấy ai.

‘Thôi, để sau lấy cũng được.’

Nghĩ là chuyện nhỏ, tôi định đi tắt qua phòng sinh hoạt chung cho nhanh, đúng lúc bước vào thì…

Cô Higgins đang bày đồ ăn vặt bên trong nhìn thấy tôi liền vỗ tay, gọi giật lại.

“May quá. Cô vừa đun nước và bày bánh kẹo đấy, vào uống trà đi em.”

“Cảm ơn cô ạ. Em xin phép mang về phòng nhé.”

Hôm nay người trực lại là cô Higgins sao. Một khi đã bị cô tóm được thì phải nghe chuyện ít nhất 10 phút, cô ấy là một giáo viên siêu nói nhiều.

“À đúng rồi. Hôm nay là ngày đó đấy.”

Quả nhiên, giọng nói của cô đã giữ chân tôi lại khi tôi định lướt qua.

Tôi miễn cưỡng quay người lại, cô Higgins nháy mắt một cái rồi làm động tác huých vào sườn tôi. Không thể tỏ thái độ khó chịu ở đây được, tôi đành cười gượng gạo.

“...Vậy ạ?”

“Lẽ ra phải đến từ sớm rồi, chắc là định đến muộn đây.”

Sau khi xuyên không, nếu có một điều đáng tiếc thì đó là việc tôi đang tận hưởng sự thoải mái của căn phòng đôi mà chỉ có một mình, giờ bỗng dưng phải đón thêm bạn cùng phòng.

Xui xẻo thay, có lẽ do gợi được lòng trắc ẩn của giáo viên quản lý ký túc xá, tôi bị xếp chung phòng với một tên phải chuyển vào ký túc xá đột ngột do bố mẹ thuyên chuyển công tác.

‘Tự dưng lòi ra tên học sinh chuyển trường làm mình mất toi cái phòng riêng.’

Tuy có hơi cô đơn một chút nhưng vẫn tốt hơn là phải ở chung với người lạ hoắc.

“Vậy sao ạ?”

“Cô nghĩ nếu em giúp đỡ bạn ấy thì tốt quá.”

Lo cho ai được chứ, thân mình tôi còn lo chưa xong. Khả năng tự động đọc hiểu tiếng Anh thì tốt đấy nhưng bản thân chương trình học quá lạ lẫm nên chỉ việc thích nghi thôi cũng đủ mệt rồi.

“Vậy em xin phép lên phòng trước ạ.”

“Bạn ấy sắp đến rồi, em không đợi được sao?”

“Em hơi mót ạ.”

Cười trừ cho qua chuyện, tôi vơ lấy ít đồ ăn vặt bỏ vào đĩa rồi chuồn khỏi phòng sinh hoạt chung. Tôi bước hai bậc cầu thang một lúc, chạy như trốn lên lầu, mở cửa hành lang tầng trên và bước đi mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.

“Hự.”

Trong khoảnh khắc, tôi cứ tưởng có thêm một bức tường nữa chắn trước mặt. Không kịp dừng lại, sau khi mặt đập mạnh vào đó tôi mới nhận ra nơi mình vừa húc đầu vào là lồng ngực của ai đó.

Bản dịch Lỡ Tỏ Tình Nhầm Người Mất Rồi Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Cài đặt

180%
14px
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.