Chương 2

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Đây Có Phải Thứ Tự Đúng Không? Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

Chương 2

Tác giả: 뭐라고펭윙

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Tuy nhiên, giữa lúc bàng hoàng, một góc trong tim tôi lại dâng lên cảm giác xao xuyến.

Tôi từng muốn một ngày nào đó sẽ có con. Nhưng xác suất mang thai của Omega nam thấp hơn rất nhiều so với Omega nữ hay Beta nữ. Vì chuyện này chẳng khác nào hoàn toàn dựa vào may rủi nên sự thật là tôi cũng đã buông xuôi quá nửa rồi. Đây nếu gọi là tin tốt thì đúng là tin tốt.

Nếu lần này không sinh thì sau này khi tôi đã sẵn sàng, liệu có thể có con lại được không vẫn là điều mờ mịt. Thêm vào đó, tuổi càng cao thì khả năng mang thai càng thấp. Nghĩ vậy thì dù có hơi đường đột, việc sinh đứa bé ra cũng hoàn toàn là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Nhưng còn công ty thì tính sao và cả cái tên đang sống chung nhà kia nữa thì thế nào đây?

Tôi thở dài thườn thượt, vạch ra đủ thứ viễn cảnh trong đầu thì bác sĩ cất lời như thể đã nhìn thấu ruột gan tôi.

“Chắc cậu cũng biết rồi, thể chất của cậu không dễ có con đâu.”

“Vâng…”

Bác sĩ mỉm cười nhẹ như muốn bảo tôi hãy suy nghĩ cho kỹ rồi kéo ghế quay về vị trí cũ.

“Một tuần nữa cậu đến siêu âm nhé. Cậu đang hơi sốt nhưng vì mới ở giai đoạn đầu nên tốt nhất là không dùng thuốc, cậu chịu khó được không?”

“Vâng... Tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì có sao không ạ? Ý tôi là, à…”

Âm vang xa lạ ấy khiến cổ họng tôi nghẹn đắng. Tự dưng tôi cảm thấy mặt mũi nóng bừng lên.

“...Đối với em bé ấy ạ.”

“Thuốc không ảnh hưởng đến thai nhi đã làm tổ đâu nên cậu cứ yên tâm. Cậu còn thắc mắc gì nữa không?”

“Không ạ... À, tôi còn uống cả cà phê nữa.”

Thấy tôi cuống quýt hỏi, bác sĩ bật cười nhẹ.

“Mỗi ngày một ly thì không sao. Nhưng từ giờ trở đi cậu nên cẩn thận thì hơn.”

À, vâng.

Tự dưng có cảm giác như vừa được trải nghiệm làm một phụ huynh bỉm sữa lo lắng thái quá, tôi bặm môi ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy hẹn gặp cậu vào tuần sau.”

Thanh toán xong xuôi, tôi lê bước rời khỏi khoa phụ sản. Đây là lần thứ tư trong ngày tôi đi cái thang máy này rồi.

Lắng nghe tiếng máy móc chạy o o, tôi đưa mắt lướt nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên cửa thang. Một nhân viên văn phòng bình thường. Mặc quần tây, áo sơ mi khoác thêm áo cardigan, đeo một chiếc balo vuông vức nhan nhản ngoài đường.

Tôi cẩn thận đặt tay lên bụng.

Tức là ở trong này... đang có đúng không?

Tôi thử vuốt ve bụng nhưng hiển nhiên là chẳng có cảm giác gì. Chỉ có tiếng bụng réo ùng ục vì bữa trưa ăn uống qua loa. Giờ một thân xác có tới hai người sống, chắc tôi phải ăn nhiều hơn nhỉ?

À, về nhà nhỡ đâu lại đụng mặt cái tên đó. Công việc của hắn vốn dĩ thất thường nên tôi cũng chẳng rõ hắn đi về lúc nào.

Dạo này tôi cũng thường xuyên ra khỏi nhà từ sớm và trở về thật muộn. Một phần vì bận nhưng lý do chính là tôi không biết phải đối mặt với hắn bằng vẻ mặt nào.

Cứ nghĩ bụng chỉ cần cư xử như trước đây là được nhưng lúc thực sự giáp mặt lại chẳng hề dễ dàng. Mỗi khi chạm trán hắn đi lại trong bộ dạng xộc xệch, những ký ức ngày hôm đó lại ập tới choán lấy tâm trí khiến tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

Tên đó vẫn thản nhiên đi lại trong nhà như thường ngày. Thỉnh thoảng nhìn thấy tôi, hắn có vẻ chần chừ như muốn nói điều gì đó nhưng lần nào tôi cũng vờ như không biết mà lảng đi. Kèm theo đó là việc lấy cớ mệt mỏi để lỉnh nhanh vào phòng.

Làm ơn đừng có ở nhà, làm ơn đi.

Tôi vừa thành tâm cầu nguyện trong lòng vừa bấm mật khẩu cửa chính. Vào cái ngày xảy ra sự kiện chấn động thế này, tôi không muốn chạm mặt hắn chút nào. Dĩ nhiên là phải nói chuyện đàng hoàng nhưng không phải bây giờ. Tôi muốn tự mình sắp xếp lại mọi thứ một chút, rồi sau đó mới bình tĩnh nói chuyện với hắn.

Thế nhưng, lời cầu nguyện tha thiết của tôi đã tan thành mây khói vì ngay khi vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy tên đó đứng sừng sững trước hiên nhà với vẻ mặt kinh ngạc.

A, toang rồi.

“Không đi làm à?”

Không hiểu sao hôm nay hắn lại ở nhà cả ngày, ăn mặc thoải mái, tóc tai hơi bù xù. Nhìn cái bộ dạng mở to mắt đảo quanh, có vẻ bên đó cũng khá bối rối khi thấy người đáng lẽ phải ở công ty là tôi lại lù lù xuất hiện.

Huống hồ gì kể từ sau sự cố đó, quan hệ giữa chúng tôi vẫn còn hơi sượng trân.

“Xin nghỉ nửa buổi.”

“Sao thế? Đau ốm ở đâu à?”

Hắn lẽo đẽo đi theo sau khi tôi tháo giày bước vào nhà rồi túm lấy người tôi xoay ngoắt lại, săm soi mặt mũi tôi đủ kiểu. Nếu nhìn mặt mà bảo tôi ốm thì hơi oan ức quá. Tôi vốn dĩ đã trông như thế này rồi. Xanh xao và thiếu sức sống.

Hắn đưa tay chạm vào má tôi rồi nhíu chặt mày.

“Cậu đang sốt này.”

“Tớ không sao.”

“Không sao cái gì mà không sao. Nhanh vào giường nằm đi. Đã ăn gì chưa?”

Hắn lôi xềnh xệch tôi vào giường bắt nằm xuống rồi ngồi ghé bên mép giường. Nhìn hắn dựng balo của tôi tựa vào tủ đầu giường, tôi lạch cạch rúc người vào trong chăn. Lòng nơm nớp lo vẻ mặt mình sẽ lộ ra nét gượng gạo.

Suy nghĩ ‘phải thay quần áo đã’ lóe lên trong đầu nhưng nằm xuống rồi lại lười chẳng buồn dậy.

Ăn xong rồi tính vậy.

Dưới ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, mái tóc cắt ngắn của hắn ánh lên sắc cam rực rỡ. Chằm chằm nhìn tấm lưng rộng săn chắc vừa vặn của hắn một lúc, tôi lén lút quay mặt đi chỗ khác.

Là vì tôi vừa nhớ lại ký ức bám víu lấy tấm lưng đó mà cầu xin trong bộ dạng rối bời.

Mà lại còn ngay trong chính căn phòng này nữa.

“Chưa.”

“Tớ nấu cháo cho cậu nhé?”

“Thế thì cảm ơn nhé.”

“Biết rồi. Đợi tí.”

Hắn đắp chăn cho tôi rồi nhoẻn miệng cười. Cặp lông mày sắc nét lộ ra cùng vầng trán và sống mũi cao thẳng tắp. Tuy khóe mắt và khóe môi cong lên phóng khoáng mang lại cảm giác hơi dữ dằn một chút nhưng gọi là mỹ nam thì cũng chẳng ngoa.

Tóm lại là, chính là tên này đây.

“Hôm nay trông cậu có vẻ ổn nhỉ.”

“......Ổn cái gì?”

Bố đẻ sinh học của đứa bé trong bụng tôi.

Và đồng thời là bạn cùng nhà kiêm bạn thanh mai trúc mã của tôi.

“Tớ còn tưởng dạo này cậu đang tránh mặt mình cơ.”

Won Do Kyung.

Hắn buông lại một câu hững hờ bằng giọng điệu khô khốc và ráo hoảnh. Rồi chẳng đợi tôi trả lời, hắn đứng phắt dậy đi về phía nhà bếp như thể chạy trốn. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn qua khe cửa, nghe tiếng dao thái cộc cộc trên thớt mà chỉ biết lặng lẽ chớp mắt.

Cậu ấy biết hết, việc mình đang tránh mặt.

Tôi đưa tay vuốt mặt. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra.

Việc tôi và Won Do Kyung cớ sự đến nước này, tất cả đều là tại công ty.

Không, nói thật đấy.

Giai đoạn đó công ty thật sự bận tối tăm mặt mũi. Một dự án lớn đang bước vào giai đoạn nghiệm thu mà còn là giai đoạn nước rút của nước rút. Đừng nói là thở, tôi chỉ gượng ép chợp mắt được ba bốn tiếng một ngày, thậm chí còn chẳng nhớ nổi cuối tuần là cái gì.

Đời sống cá nhân bằng không, tôi sống những chuỗi ngày đúng nghĩa như một chiếc bánh răng của doanh nghiệp.

Giữa lúc bù đầu bù cổ ấy, tôi đã trót phạm phải hai sai lầm tai hại.

Thứ nhất là quên uống thuốc ức chế đúng giờ trong suốt ba ngày liền.

Nếu là bình thường thì chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nếu thời gian lỡ thuốc không quá dài, đôi khi cứ uống bù lại đàng hoàng là ổn. Dù cho kỳ phát tình có kéo đến đi chăng nữa thì chỉ cần xin nghỉ làm vài ngày là xong.

Phần việc tôi phụ trách gần như đã hoàn tất mà thiếu tôi thì công ty cũng đâu có sập.

Chính vì vậy mà có lẽ trong vô thức tôi đã suy nghĩ quá mức chủ quan.

‘Hôm nay về nhà việc đầu tiên là phải uống thuốc ức chế mới được’, giữa lúc đang làm việc liếc nhìn lịch, tôi đã giật mình thon thót và vừa mới tự nhủ như vậy.

May mắn thay, công việc hôm đó là chốt hạ những phần quan trọng cuối cùng mà tôi phải gánh. Với ý nghĩ chỉ cần qua nốt ca tăng ca này là có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi đã cày đến tận hơn ba giờ sáng, lỡ chuyến xe buýt cuối cùng từ đời thủa nào mới chịu đứng lên. Nhờ đã xin phép nghỉ nửa buổi sáng hôm sau nên dù thể xác mệt rã rời, bước chân về nhà của tôi vẫn nhẹ tênh.

Không biết là do vui mừng vì công việc đã xong xuôi hay do mệt quá hóa rồ, khi xuống taxi tôi còn tạt vào cửa hàng tiện lợi mua hẳn hai lon bia.

‘Về đến nhà mình sẽ đi tắm, sau đó vừa uống bia vừa xem TV rồi ngủ một giấc. Nếu Won Do Kyung còn thức thì rủ cậu ấy uống chung’, tôi đã lẩm nhẩm nghĩ như vậy.

Cho đến tận lúc bấm mật khẩu cửa, tôi vẫn chỉ tơ tưởng đến việc được ngâm mình trong dòng nước ấm áp.

Linh cảm có gì đó không ổn bắt đầu ập đến khoảnh khắc cánh cửa đóng sập sau lưng, tôi hất văng đôi giày và bước chân vào sảnh.

Không khí trong nhà rất lạ.

Lúc đó, đoạn tin nhắn với Won Do Kyung từ mấy ngày trước chợt lóe lên trong đầu tôi.

[Won Do Kyung: Tuần sau từ thứ Tư nhường nhà cho tớ nhé]

[Tôi: Sao thế?]

[Won Do Kyung: Đến Rut rồi]

[Tôi: Nhanh vậy đã tới rồi á?]

[Tôi: Biết rồi]

Sai lầm thứ hai. Tôi quên béng mất kỳ Rut của Won Do Kyung.

Một sai sót nghiêm trọng không thể nào đem ra so sánh với sai lầm thứ nhất.

Vì đặc thù thể chất, chúng tôi đã có giao kèo sẽ nhường nhà cho người kia mỗi khi tới kỳ, thế mà tôi bị công việc vùi dập đến mức não bộ đình trệ, quên sạch sành sanh cái nguyên tắc tối thượng để một Alpha và một Omega có thể chia sẻ nhà an toàn cùng nhau...

Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra sự thật và cân nhắc xem có nên quay gót bỏ chạy ngay lập tức hay không, đám pheromone giăng kín như sương mù trong nhà đã bắt đầu nuốt chửng lấy tôi. Tôi nghẹt thở, toàn thân rùng mình ớn lạnh. Chắc Won Do Kyung đã bước vào kỳ Rut được hơn nửa ngày rồi, nồng độ pheromone lơ lửng trong không khí đã trở nên đặc quánh đến mức quá đáng.

Dù đã run rẩy đưa tay lên bịt kín mũi miệng để chống cháy nhưng làm vậy thì sao có thể cản được đám pheromone vốn dĩ thẩm thấu qua cả da thịt cơ chứ.

Nhất là trong tình trạng pheromone đang tràn ngập mọi ngóc ngách như thế này.

Cơ thể tôi không ngừng nóng lên. Đôi chân nhũn ra, tôi đành tựa lưng vào tường. Gọi là đứng cũng không phải. Trông giống như bức tường đang miễn cưỡng chống đỡ lấy cơ thể tôi thì đúng hơn. Bụng dưới râm ran tê dại, gai ốc trên người nổi lên dựng đứng.

Không thể ở lại thêm nữa, phải ra khỏi đây.

Tôi vừa nhấc chân định bước ra ngoài thì toàn bộ sức lực như bị rút cạn, tôi ngã uỵch xuống đất trông vô cùng khó coi, phát ra một tiếng ầm lớn. Tôi chật vật tựa lưng vào tường ngồi bệt xuống, chỉ biết hổn hển thở dốc. Bên dưới đã cương cứng căng phồng, cộm cộm gồ lên sau lớp quần.

Nguy hiểm rồi.

Bản năng cho tôi biết điều đó. Cảm giác nóng rực bốc lên không thể kiểm soát mà tôi đã từng trải qua vài lần đang râm ran lan từ đầu ngón chân truyền lên cơ thể.

Đó là triệu chứng tiền kỳ Heat.

Bản dịch Đây Có Phải Thứ Tự Đúng Không? Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.

Cài đặt

180%
14px
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.