Chương 1

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Đây Có Phải Thứ Tự Đúng Không? Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 1

Tác giả: 뭐라고펭윙

Dịch: Cỏ

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Có chút sốt nhẹ nhỉ. Bị từ bao giờ vậy?”

“Liên tục từ một tuần trước rồi ạ.”

“Còn triệu chứng nào khác không?”

“Người tôi hơi nhức mỏi và ê ẩm.”

Vị bác sĩ lau sạch nhiệt kế rồi cất đi, vừa dán mắt vào màn hình gõ lạch cạch bàn phím vừa liếc nhìn tôi hỏi. Cảm giác hâm hấp sốt kéo dài suốt mấy ngày nay, cộng thêm cơ thể rệu rã bất thường làm tôi phải xin nghỉ nửa buổi để đến bệnh viện.

Tôi cứ nghĩ nó sẽ khỏi sau một hoặc hai ngày. Nhưng dù có chờ đợi thế nào, cơn sốt nhẹ ẩm ương này cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt, cứ thế bào mòn thần kinh tôi suốt cả tuần lễ. Chắc chắn là bị cảm cúm nặng rồi.

Tôi vốn không phải kiểu người hay ốm vặt, chẳng lẽ có tuổi rồi nên cơ thể yếu đi sao.

Tôi thậm chí còn chưa tới ba mươi tuổi cơ mà.

Cứ thấy người ngây ngấy mệt mỏi suốt, hôm nay tôi thậm chí còn ngủ gật luôn trong văn phòng. Lúc bị anh phó phòng đội bên cạnh đi ngang qua huých nhẹ gọi dậy, tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Hồi cấp ba, ngay cả trong tiết Công nghệ mà cả lớp đều gục xuống bàn ngủ, tôi cũng chưa từng gà gật một lần nào, vậy mà một người đi làm đàng hoàng như tôi bây giờ lại bày ra cái bộ dạng thảm hại gì thế này không biết.

Để tỉnh táo hơn, tôi đã tống một lúc ba viên kẹo vị bạc hà vào miệng nhai rôm rốp nhưng chẳng có mấy tác dụng. Thật khó khăn để giữ cho nửa thân trên không đổ gục xuống mặt bàn.

“Gần đây cậu có thấy đặc biệt mệt mỏi hay gì không?”

“A, vâng. Đúng vậy.”

Bác sĩ giỏi thật đấy.

Bác sĩ lại lạch cạch gõ bàn phím, chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi mà hờ hững buông một câu hỏi.

“Khả năng hiện tại cậu đang mang thai là bao nhiêu?”

“Không…”

Cái miệng đang bật ra câu trả lời đầy máy móc bỗng im bặt.

Sự cố vài tuần trước vụt qua trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ lại sự kích thích đến sởn gai ốc của mùi pheromone nồng nặc lấp đầy cả căn nhà, tới mức khiến không khí cũng trở nên đặc quánh. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đã thấy da gà da vịt nổi lên rần rần. Cái cảm giác quá sức chịu đựng khi thứ đó trương phình lên bên trong tôi và lấp kín ngắn ngủi trỗi dậy, rung lên hồi chuông cảnh báo.

Không hẳn là... không có.

Không phải là không có nhưng làm gì có chuyện đó chứ.

...Có sao?

Không, không có đâu. Tuyệt đối không.

Chuyện đó thực sự chỉ là một tai nạn mà.

Tôi ngậm chặt miệng một lúc lâu, chỉ có hai tròng mắt là đảo liên hồi. Vị bác sĩ thong thả lăn con chuột chờ đợi, dường như cạn kiệt kiên nhẫn nên cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi. Đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi của ông ấy trông chẳng khác gì tôi lúc này khiến tôi trong hoàn cảnh đó mà vẫn thấy hơi buồn cười.

“Nếu có, tôi nghĩ cậu nên dùng que thử thai trước xem sao.”

“Dạ?”

Que? Thử? Thai? Sao?

Rõ ràng lý trí đã tiếp thu nhưng cụm từ ‘que thử thai’ vang lên bên tai nghe xa lạ đến mức tôi buột miệng hỏi vặn lại như kẻ ngốc. Đó là từ ngữ chưa được phép xuất hiện trong cuộc đời tôi.

“Dưới hiệu thuốc tầng 1 có bán đấy, cậu mua về kiểm tra thử, nếu không phải thì quay lại đây. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho.”

“......Nếu là có thai thì sao ạ?”

“Thì cậu phải đến khoa phụ sản chứ sao.”

Trời đất ơi.

Cảm thấy đầu óc quay cuồng, tôi lấy ngón cái day day huyệt thái dương. Nhưng cũng chẳng đỡ hơn chút nào.

“......Chào bác sĩ.”

Tôi lê bước ra khỏi phòng khám như một tên lính thua trận. Đưa mắt liếc nhìn xuống dưới, hàng khuy áo sơ mi đóng thùng trong quần tây vẫn xếp thẳng tắp. Mặt phẳng lỳ, chẳng khác gì ngày thường.

Phù. Thở hắt ra một hơi ngắn, tôi xốc lại chiếc balo trên vai.

Bình tĩnh nào. Vẫn chưa có gì chắc chắn cả, trước mắt cứ ra hiệu thuốc đã...

“Bệnh nhân Yeo Jung Won~.”

“Dạ?”

“Mời anh thanh toán. Phí khám hôm nay của anh là 5.300 won. Anh không có đơn thuốc kèm theo ạ.”

‘À, vâng......”

Bệnh viện đã trấn lột 5.300 won ngon ơ từ một kẻ đang rối trí là tôi.

Thôi được... Dù sao người ta cũng cho tôi biết về một khả năng mới, coi như đó là tiền phí vậy.

Nhận lại thẻ sau khi thanh toán xong, tôi đi về phía thang máy. Vừa bồn chồn nhịp chân chờ đợi, bảng chỉ dẫn các tầng dán cạnh thang máy vừa đập vào mắt tôi.

Tòa nhà này là một trung tâm y tế khá lớn, khoa Nội tôi vừa khám nằm ở tầng 6. Tầng 1 là hiệu thuốc và thật chu đáo làm sao, tầng 7 chính là khoa Phụ sản.

Rõ ràng cho tới tận lúc nãy tôi còn chẳng hề hay biết tòa nhà này có khoa phụ sản, thế mà bây giờ lại nhìn rõ nó nằm ở tầng mấy, tự nhiên tôi bật cười chua chát.

Đứng giữa hai cánh cửa hiệu thuốc ở tầng 1, tôi tốn vài giây đắn đo vô nghĩa rồi đẩy cửa bước vào tiệm bên phải. Vào tiệm nào thì món đồ cần mua lẫn kết quả kiểm tra cũng chẳng thay đổi được, vậy mà lúc dầu sôi lửa bỏng thế này đầu óc tôi vẫn còn lo nghĩ linh tinh.

Đáng nhẽ chỉ cần bảo dược sĩ bán cho que thử thai là xong, thế mà tôi cứ nhất quyết lượn lờ quanh tiệm tự tìm. Sau đó, tình cờ bắt gặp một gương mặt thân quen in trên hộp thực phẩm chức năng nào đấy làm tôi phải nuốt khan một tiếng thở dài.

Mày còn nhận đóng cả mấy cái quảng cáo kiểu này nữa à.

Tâm trạng bỗng rối bời gấp bội, tôi vội vã quay đi chỗ khác.

Đi được nửa vòng quanh các kệ hàng thì que thử thai cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, tôi đang định với tay lấy thì khựng lại. Có tận ba loại.

Que thử thai mỗi loại cũng có hiệu suất khác nhau à?

Không biết nữa. Từ trước tới tận giây phút này, mấy thứ đó chưa bao giờ là đối tượng để tôi quan tâm. Chết tiệt.

Rốt cuộc tôi mua luôn cả ba.

Thử hết đi, tất cả luôn. Có kết quả chắc chắn thì càng tốt.

Hạ quyết tâm xong xuôi, tôi định đi vào nhà vệ sinh ở tầng 1 nhưng lại đổi ý quay lại tầng 6.

Tầng 1 kiểu gì cũng đông người qua lại, chẳng phải thử ở nơi yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn sao?

Dù sao thì cũng đã trả tiền khám cho khoa nội rồi, tôi quyết định mượn nhà vệ sinh của họ dùng một lát.

Tôi đi vào buồng vệ sinh trong cùng rồi chốt cửa lại. Treo balo lên cửa, tôi lột vỏ que thử thai với vẻ đầy bi tráng. Càng đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng, tôi càng thở dài thườn thượt.

A, thật sự đấy... Cứ ngỡ mấy chuyện thế này còn phải vài năm nữa mới tới chứ.

Hoặc là sẽ chẳng bao giờ tới luôn cơ!

.

.

.

Và 5 phút sau,

Ba chiếc que thử thai với kết quả rõ rành rành đang chễm chệ ngay trước mắt tôi.

“Hai vạch này.”

Tôi ngồi phịch xuống nắp bồn cầu. Đầu óc trống rỗng. Hình như khi có chuyện quá lớn ập đến, khả năng suy nghĩ của con người sẽ bị đình trệ thì phải. Não bộ của tôi cứ ong ong như thể đang đình công toàn diện.

Việc gây ra tai nạn vô lý cỡ này đúng thật là lần đầu tiên đấy.

Sao mới có một lần mà chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?

Một phát ăn ngay...

Mà không, nói chính xác thì cũng đâu phải một phát, suy xét kỹ thì bảo là ăn ngay cũng hơi khiên cưỡng.

Nó là tạo ra luôn ấy chứ.

Bắn liên thanh ra một... sinh mạng?

Không, không. Mấy thứ vớ vẩn này không quan trọng.

Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại cầm trong tay phải, tôi chợt nhớ đến tên đó. Chắc chắn cậu ấy cũng giống tôi lúc trước, vẫn chưa thể lường được cái cơ sự này.

Có nên nói không nhỉ?

Tôi cắn chặt môi. Chắc chắn là phải làm rồi nhưng mà... Trừng mắt nhìn mũi giày da bóng lộn và nền gạch men một lúc, tôi bỗng bật dậy.

Trước tiên cứ đến khoa phụ sản đã. Những chuyện khác tính sau.

Tôi khoác balo lên. Chỉ cần lên một tầng nữa là được. Chẳng có cả thời gian mà chuẩn bị tâm lý nữa.

Tôi vừa chùi bàn tay rịn mồ hôi vào quần vừa đi vào khu vực tiếp nhận của khoa phụ sản, nơi này trông cũng chẳng khác gì các bệnh viện thông thường khiến tâm trạng tôi càng thêm phức tạp. Trước khi gặp bác sĩ, tôi được lấy máu và đi kiểm tra pheromone trong phòng xét nghiệm. Đợi một lát thì tôi được gọi vào phòng khám.

“Mời ngồi. Ờm... cậu tới vì nghĩ mình đã mang thai đúng không.”

Bác sĩ nhấp chuột vào bệnh án của tôi để kiểm tra gì đó, rồi xoay màn hình về phía tôi. Bà ân cần dùng tay chỉ vào những con số mà tôi chẳng hiểu mô tê gì.

“Kết quả xét nghiệm máu thì lần sau cậu mới có thể xem nhưng nhìn vào chỉ số pheromone này thì có vẻ đúng rồi đấy. Chỗ chỉ số này cao hơn mức tiêu chuẩn khá nhiều.”

“......Tôi…”

Tôi thẫn thờ gật đầu, ngập ngừng mở lời. Bác sĩ đang ngồi hướng mặt về phía màn hình liền xoay ghế về phía tôi một chút.

“Tôi là đàn ông với lại cũng uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi mà ạ…”

“Omega nam có xác suất mang thai rất thấp là sự thật nhưng nhìn vào kết quả kiểm tra pheromone thì có vẻ như cậu đã liên tục tiếp xúc với pheromone của Alpha trong thời gian dài. Bạn tình của cậu là Alpha trội phải không?”

“Bạn t...... Vâng. Chúng tôi sống chung.”

Tên bạn cùng nhà của tôi tính tình cẩu thả nên lúc ở nhà pheromone của hắn cứ rò rỉ ra từng chút một.

Thú thật thì đến giờ tôi chẳng thèm bận tâm đến lượng pheromone trào ra trong sinh hoạt thường ngày đó nữa. Kể cả lúc này, tôi cũng chỉ chợt nhớ ra ‘à thế nhỉ’ đầy muộn màng.

“Việc liên tục tiếp xúc với pheromone của Alpha sẽ làm tăng khả năng thụ thai. Nếu là Alpha Trội thì xác suất càng cao. Lúc quan hệ cũng đang trong kỳ phát tình đúng không? Có vẻ cậu đã dùng thuốc ức chế để trì hoãn nhiều lần, làm vậy thì kỳ phát tình sẽ kéo dài và trở nên dữ dội hơn đấy.”

“A......”

Tôi cũng biết thế nhưng bận quá thì biết làm sao. Với lại, có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ lại xảy ra tai nạn kiểu đó.

“Hơn nữa, nếu cậu đã trải qua vài ngày của kỳ phát tình cùng với bạn tình thì rất có khả năng quá trình mang thai đã bắt đầu ngay tại thời điểm cậu uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi. Một khi quá trình thụ tinh đã diễn ra thì thuốc chẳng có tác dụng gì đâu.”

“À... vâng......”

Tôi cúi gằm mặt, chằm chằm nhìn vào góc bàn. Tất nhiên là tôi tưởng không sao rồi. Như đã nói, tôi vốn có khả năng mang thai thấp, lại còn uống cả thuốc tránh thai khẩn cấp nữa. Tôi chưa từng một lần mường tượng được rằng những bất thường của cơ thể dạo gần đây lại là do nguyên nhân này.

Chẳng màng tới chuyện thích hay ghét, tôi đang cực kỳ hoang mang.

Tôi còn chưa kết hôn, hơn nữa đứa con lại mang dòng máu của một gã mà tôi chưa từng tưởng tượng đến việc sẽ làm bố đứa trẻ.

Dĩ nhiên tôi phải đi làm ở công ty để kiếm cơm, thậm chí còn hơi bận rộn nữa. Nếu sinh đứa bé ra, toàn bộ kế hoạch cuộc đời tôi sẽ phải thay đổi lại từ đầu tới cuối.

Và với cái sự thật này, cái kẻ chẳng phải bạn tình hay gì của tôi sẽ phản ứng ra sao tôi cũng không biết nữa.

...Phải làm sao bây giờ?

Bản dịch Đây Có Phải Thứ Tự Đúng Không? Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.

Cài đặt

180%
14px
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.