Lời mở đầu
“Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của đau khổ.”
— Matthew 24:8
*
Tháng Hai năm 1392, Duran, thuộc lãnh địa Antonello.
Duran, một thành phố của khoái lạc, nơi tiếng cười và tiếng rên rỉ chưa từng dứt, mấy ngày gần đây còn đông đúc hơn thường lệ. Đường phố chật kín người, xe ngựa không thể di chuyển, chỉ có thể nhích từng chút một. Đường phố chật cứng người, những cỗ xe ngựa không thể di chuyển, chỉ có thể nhích từng chút một. Trong những con hẻm thiếu sáng, giọng nói lả lơi của những người đàn ông, đàn bà phấn khích đang ra sức quyến rũ khách qua đường hành.
Sâu trong mê cung ngõ ngách ấy, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt đầy dục vọng ngoài kia, có một căn nhà đã nguội lạnh hơi ấm. Ánh sáng mờ mịt hắt ra từ khung cửa sổ bám đầy sương giá.
Ánh nến chập chờn chiếu sáng chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường. Bức tượng thần bằng ngà voi đung đưa nhịp nhàng. Cạnh đó, một pho tượng thần toàn thân lộng lẫy, nạm bạc và đủ loại đá quý, cũng đang lung lay như sắp đổ.
Nguồn cơn của sự rung chấn ấy đến từ chiếc giường.Chiếc giường kêu cót két không ngừng, tấm rèm nhung xanh thẫm thêu chỉ vàng dập dềnh lên xuống. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau trên giường, những chuyển động nồng đậm và nhớp nháp.
Ronen, bị đè chặt dưới những cú thúc thô bạo đầy thú tính, gần như không thể hít thở.
Những ngón tay cậu bám chặt vào tấm ga giường đến trắng bệch. Cậu cố dùng tay đẩy ra nhưng vô vọng. Khi cậu lảo đảo khuỵu xuống, một bàn tay luồn vào tóc cậu và giật mạnh lên một cách đầy bạo lực.
"......Ức!"
Một tiếng rên không thể kìm nén thoát ra khỏi bờ môi. Đầu cậu bị ép ngửa ra sau, khiến việc hô hấp càng thêm khó khăn. Nhịp thở của cậu trở nên dồn dập, đứt quãng.
Đại công tước Canis ghé sát môi vào tai Ronen, gầm gừ dữ tợn:
"Nghe nói hôm nay ngươi tiếp một lúc hai khách nhỉ. Bảo sao chỗ này lỏng lẻo thế?"
Hắn rướn người, nắm tóc Ronen như nắm dây cương, thắt lưng thúc mạnh bạo. Thân trên của Ronen bị nhấc bổng lên một nửa theo cú giật đầu. Ánh sáng lờ mờ vạch ra những vệt mồ hôi bóng loáng trên da thịt.
Không có chút khoan dung nào trong những cử động ấy. Ronen quờ quạng cánh tay cố tìm điểm tựa nhưng vô ích. Cậu giống như một con nai bị nanh vuốt thú dữ cắm phập vào cổ, chỉ còn biết vùng vẫy những nhịp cuối cùng yếu ớt. Đôi môi cậu hé mở, hổn hển những hơi thở ngắn ngủi, tuyệt vọng.
"...Hay là một người vẫn không đủ làm ngươi thỏa mãn?"
Những ngón tay đang siết chặt tóc bỗng nới lỏng ra. Chỉ đến lúc đó Ronen mới có thể cúi đầu hít một hơi thật sâu. Nhưng chưa kịp định thần, vị Công tước đã thô bạo bóp cằm cậu, ép cậu phải mở miệng. Hai ngón tay hắn đâm thẳng vào trong.
"Nếu đã thích tiếp cả hai cùng lúc, vậy có lẽ ta nên đưa cái này cho ngươi cắn chặt nhỉ."
Giọng nói của vị Công tước lẫn trong tiếng thở dốc, nghe vừa nham hiểm vừa tàn độc. Ronen, người nãy giờ chỉ biết cắn răng chịu đựng, mở to đôi mắt vốn đang nhắm nghiền. Hàng mi dài đẫm nước mắt làm tầm nhìn của cậu mờ đi.
Đầu cậu bị xoay sang một bên bởi cái nắm tay đầy uy lực. Khi cậu khẽ nhíu mày, vị Công tước cười khẩy cay đắng và hỏi:
"Sao lại làm cái vẻ mặt đó hả? Chẳng phải đây là điều ngươi muốn sao?"
Những ngón tay hắn thô bạo khuấy đảo bên trong khuôn miệng Ronen, tóm lấy lưỡi cậu. Chiếc lưỡi mềm mại bị nghiền nát dưới những ngón tay ấy, nước bọt ứa ra đặc quánh. Sự xâm nhập thô bạo đâm sâu vào tận cổ họng khiến cậu buồn nôn, đôi mắt đỏ hoe.
"Ngươi sẽ không có nhiều khách trong thời gian tới nữa đâu, nên tốt nhất hãy tận hưởng khi còn có thể đi."
Đôi mắt mờ mịt, đờ đẫn của Ronen cuối cùng cũng bắt gặp ánh nhìn của hắn. Công tước đọc được sự thắc mắc trong mắt cậu, hắn áp môi mình vào khuôn miệng nhem nhuốc nước bọt của Ronen, ban phát một sự tử tế không giống với tính cách của mình.
"Cuộc chiến kéo dài đã kết thúc, sẽ có lễ một hội lớn diễn ra. Đường phố sẽ tràn ngập những con đĩ điếm—còn ai thèm tìm đến ngươi nữa chứ?"
Khi nghe nhắc đến việc chiến tranh kết thúc, mắt Ronen mở to. Hóa ra lượng khách đổ về gần đây chính là những người lính đi ngang qua để đến các Quốc gia Giáo hoàng.
Việc nhắc đến tổ chức lễ hội cho thấy cuộc chiến kéo dài 13 năm đã kết thúc đầy thắng lợi. Sắc mặt nhợt nhạt của cậu cuối cùng cũng có chút hồng hào, và một tia sáng le lói hiện lên trong đôi mắt vốn u sầu.
Vị Công tước quan sát cậu, khinh miệt nói:
"Có gì mà vui mừng? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ngươi cả."
Chiếc lưỡi của Ronen, vẫn bị kẹp giữa những ngón tay của Công tước, khẽ động đậy. Như thể thúc giục để được trả lời, những ngón tay chậm rãi rút ra khỏi miệng cậu. Những ngón tay bóng loáng nước bọt vuốt dọc bờ môi. Một giọng nói mệt mỏi thốt ra:
"...Mang tôi theo với..."
"Đi đâu? Đến lễ hội sao?"
Công tước đưa tay xuống, nắm lấy cổ chân Ronen và kéo mạnh. Đôi chân cậu bị tách ra, cơ thể rũ rượi lật sang một bên. Mất thăng bằng, Ronen phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ khi cơ thể căng cứng, thắt chặt lại thứ đang thúc vào.
"Sao thế? Lại định bỏ trốn nữa à?"
Vị Công tước thở dốc, siết chặt chiếc xiềng quanh cổ chân Ronen. Thứ kim loại lạnh lẽo đã ấm lên vì hơi nóng cơ thể.
Ronen cố lắc đầu, nhưng vị Công tước đã quấn sợi xích dài quanh cánh tay mình và thúc mạnh lên phía trên, khiến đầu Ronen ngửa tuốt ra sau. Thứ gần như đã rút ra lại đâm sâu trở lại một cách đầy đe dọa. Cơ thể Ronen bị lay chuyển không thương tiếc, tiếng xích sắt va vào nhau lanh lảnh.
"Hay là ngươi muốn bán thân cho binh lính như một con điếm ngoài đường?"
Giọng nói của Công tước đứt quãng theo những cử động mãnh liệt. Da thịt ẩm ướt va vào nhau chan chát, những âm thanh nhục dục không dứt. Ronen, tâm trí đang chao đảo bên bờ vực bất tỉnh vì cảm giác bị đâm vào liên tục, khó nhọc mấp máy môi.
"K-Không phải..."
"Không? Cái gì không phải? Cơ thể ngươi đã hưng phấn khi nghĩ đến việc không có khách rồi đây này."
"A—!"
Vị Công tước nắm lấy phần nhạy cảm của Ronen, khiến cậu thở dốc tuyệt vọng. Vùng bụng dưới của cậu đã rỉ ra chất dịch trong suốt. Công tước dùng một tay bóp chặt rồi chà xát mạnh bạo, khiến cơ thể Ronen run rẩy không kiểm soát.
"Sự dâm đãng của ngươi đúng là không thuốc nào chữa được."
Cậu cố lắc đầu, nhưng cơ thể quá nhạy cảm lại tham lam đuổi theo khoái cảm. Bên trong sưng tấy của cậu siết chặt lấy dương vật của vị Công tước, và chính dương vật của cậu cũng cứng đờ hơn trong vòng tay Công tước.
Dù muốn hay không, Ronen cuối cùng cũng bị nhấn chìm bởi làn sóng khoái lạc tàn nhẫn. Một dòng tinh dịch đặc quánh vấy bẩn tấm ga trải giường, bụng cậu co thắt, những ngón chân quắp lại cứng đờ.
Tầm nhìn nhòe đi khi cảm giác choáng ngợp ập đến, đôi mắt nặng trĩu sụp xuống. Ngay sau đó, một nỗi tuyệt vọng sâu sắc ập đến, đè nặng lên cơ thể cậu.
Vị Công tước không phải là người sẽ để Ronen kịp lấy lại hơi. Không đợi chờ, hắn tiếp tục những cú thúc không khoan nhượng, làm cơ thể Ronen giật nảy lên.
"Hah, a, làm ơn, xin hãy dừng một chút..."
Phớt lờ tiếng van nài của Ronen, vị Công tước tiếp tục thúc mạnh vào cậu theo từng nhịp độ của riêng mình, thì thầm:
"Đừng quá thất vọng. Khi lễ hội... ư, kết thúc, ngươi sẽ lại có khách thôi."
Vị Công tước, sau khi đã thúc vào sâu bên trong, dùng đầu ngón tay mơn trớn “lối vào” đang run rẩy.
"Lần tới, hay là thử đưa cả hai thứ vào cái lỗ này cùng lúc nhé? Ha, một cái có vẻ không đủ với ngươi đâu."
Ronen gần như không thể lắc đầu, chỉ biết cắn môi hổn hển. Không hài lòng với phản ứng đó, vị Công tước lật úp cậu lại, túm lấy hông và thúc vào dồn dập. Những chuyển động mãnh liệt làm chiếc giường kêu cót két, và ngay cả chiếc bàn bên cạnh cũng bắt đầu rung lên trở lại.
Qua tầm nhìn nhòe lệ, Ronen nhìn thấy bức tượng thần khảm vào tường. Một viên ngọc xanh cỡ móng tay lấp lánh vẻ thần thánh. Viên ngọc xanh lạnh lẽo ấy gợi lại một ký ức đã chôn vùi từ lâu— đôi mắt xanh biếc sống động, tuyệt đẹp của một người.
Khuôn mặt của cậu bé đã ngoái nhìn cậu từ đoàn người dài dằng dặc đang tiến ra chiến trận, bàn tay gầy gò đưa ra phía cậu, vụt qua trước mắt như thể mới chỉ ngày hôm qua.
Ronen đưa tay ra, như muốn nắm lấy bàn tay của cậu bé trong ký ức. Những đầu ngón tay nhợt nhạt run rẩy khi tưởng chừng như sắp chạm tới, thì một bàn tay lớn và nóng bỏng chộp lấy cổ tay cậu. Đó là Đại công tước Canis.
Đúng lúc đó, vị Công tước dồn toàn lực vào cú thúc, khiến bức tượng thần trên bàn rơi xuống sàn vỡ tan. Tiếng động vang lên chói tai.
"Một tín đồ ngoan đạo như ngươi, lại đi làm đĩ— Chúa chắc đang cười nhạo lắm."
Bức tượng, vốn rõ ràng chỉ để trang trí, được chế tác tỉ mỉ, những viên ngọc trên đó lấp lánh rực rỡ. Biểu cảm của vị thần, đáng lẽ phải nhân từ, nay bị ánh sáng của những viên ngọc làm cho méo mó, hiện lên vẻ kiêu ngạo, tham lam và đầy rẫy sự chế nhạo.
"Ngươi vốn đã là kẻ bị Chúa ruồng bỏ rồi. Người sẽ không ban cho ngươi sự cứu rỗi, hình phạt, hay thậm chí là một cơ hội nào đâu."
Cái bóng khổng lồ của bức tượng, nay đã lăn đến chân giá nến, bao trùm lên họ. Dù chỉ là một cái bóng, nhưng nó mang lại cảm giác nặng nề và đáng sợ như nghiệp chướng đang bóp nghẹt lấy cậu. Ronen không thể chịu đựng nổi, cậu nhắm nghiền mắt lại.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho tội lỗi của con...
Xin hãy giữ con lại khỏi sự cám dỗ...
Xin hãy thương xót con, con cầu xin Người...
Ôi Chúa ơi, xin hãy cứu rỗi con đi.
💬 Bình luận (0)