Chương 1:
Tuổi mười chín tồi tệ nhất của tôi
Tuổi mười chín tồi tệ nhất của tôi

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

 

Bản dịch Khu Vực Tình Yêu Tối Cao Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.

Chương 1

Tác giả: 화차

Dịch: Yun

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

[Lưu ý: Dành cho độc giả từ 15 tuổi trở lên] 

Tác phẩm này có chứa nội dung không phù hợp với độc giả dưới 15 tuổi. Khuyến cáo nên đọc tác phẩm dưới sự hướng dẫn của người giám hộ.

Chương 1

1. Tuổi mười chín tồi tệ nhất của tôi

“Tại sao tiền bối lại đối xử tốt với em?”

Gương mặt vẫn chưa trút hết nét trẻ con nhăn nhó lại. Dù vậy, trông vẫn rất đẹp trai.

“Tại sao anh lại làm vậy với em.”

Giọng nói run rẩy rồi vỡ vụn ở âm cuối cũng vẫn còn non nớt. Quả nhiên nghe rất lọt tai. Vì là trai đẹp nên đến giọng nói cũng đẹp trai sao?

Không thấy tôi trả lời, Cha Yeo Woon có vẻ bức bối, bèn vò vò khóe mắt lau đi. Tôi không kìm được bèn nắm lấy cổ tay hắn.

“Dừng lại đi. Kẻo trầy da bây giờ.”

Khóe mắt trắng ngần không một tì vết đã bắt đầu ửng đỏ.

Câu nói ‘kẻo trầy da’ có gì tủi thân đến thế mà Cha Yeo Woon lại bật khóc.

“Anh sao lại thế này hả, tiền bối. Anh làm vậy là em sẽ hiểu lầm đấy…”

Đôi mắt to tròn tuyệt đẹp như của một chú cún con ngập nước rồi những giọt lệ chực chờ rơi rớt xuống.

Đôi đồng tử màu nâu vàng ướt đẫm phản chiếu hình bóng tôi. Đôi môi hắn mấp máy.

“Rốt cuộc em là gì của anh chứ.”

Em là bias của anh đấy.

Đó là một bí mật quá lớn để có thể nói ra.

Phía trên gương mặt đẹp trai của Cha Yeo Woon, một cửa sổ tin nhắn bán trong suốt lần lượt hiện lên.

【Nhiệm vụ Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.】 

【Hình phạt Tử vong】 

【Thời gian còn lại …… 】

Con số báo hiệu sinh mạng tôi còn lại bao lâu vẫn đang đều đặn giảm dần.

Tae Myung Ha thực chất là 29 tuổi. Hiện tại 19 tuổi. Lời bài hát thịnh hành có câu ‘tuổi tác là giả, trái tim mới là thật’ nhưng chẳng hiểu sao tuổi tác của tôi lại trở thành thứ chẳng phải thật cũng chẳng phải giả thế này.

Trẻ lại mười tuổi cũng chẳng để làm gì vì tuổi thọ còn lại chỉ vỏn vẹn khoảng một năm.

Nếu không thể làm cho bias của mình hạnh phúc thì số phận chờ đợi tôi của tôi là cái chết.

***

‘Myung Ha à, em hay chơi game lắm đúng không?’

Khởi đầu của mọi chuyện lúc nào cũng thật nhỏ nhặt. Ngẫm lại thì đúng là vậy.

‘Không thường xuyên lắm đâu, chỉ thi thoảng thôi ạ. Sao thế anh?’

‘Anh đang định chuyển thể cuốn tiểu thuyết anh viết dạo gần đây thành game xem sao.’

Tiền bối nhún vai nói. Tôi cạn sạch ly rượu anh ấy vừa rót cho rồi gật gù. Cũng phải nhỉ, người ta vẫn dùng tiểu thuyết để làm phim hay làm game đấy thôi. Hơn nữa tiểu thuyết của anh ấy cũng rất hay.

‘Thế nên anh mới tò mò đấy Myung Ha à. Game và tiểu thuyết thì khác gì nhau?’

Câu hỏi có hơi đột ngột nhưng vốn dĩ tiền bối đã là một người kỳ lạ. Anh ấy hay buông những câu bâng quơ rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ một mình.

Tôi tự nhủ chắc những người viết tiểu thuyết đều như vậy cả. Vốn dĩ những người làm nghệ thuật đều có chút kỳ quặc mà. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tiền bối đã chẳng phải người bình thường rồi.

‘Để xem nào.’

Tôi lại nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đó như mọi khi.

‘Nếu game có mục tiêu là phá đảo thì tiểu thuyết lại mang lại cảm giác quá trình đi đến cái kết quan trọng hơn. Khác với game khi người chơi có thể thay đổi tình tiết, cốt truyện của tiểu thuyết đã được định sẵn nên độc giả ít có cơ hội can thiệp hơn. Dù rằng nếu là truyện đang ra dài kỳ thì chưa biết thế nào.’

‘Giống như cách em vẫn xem tiểu thuyết cho anh à?’

‘Dù sao thì anh nghe cảm nhận của em xong cũng có chịu sửa tình tiết đâu.’

Dù tôi có càu nhàu, tiền bối cũng chỉ cười như thể thấy thú vị lắm.

‘Mà cái truyện anh định làm thành game là cái cuốn anh hay đưa cho em xem ấy hả? Khu Vực Tình Yêu Tối Cao?’

〈Khu Vực Tình Yêu Tối Cao〉

Đó là tựa đề cuốn tiểu thuyết tiền bối đang viết. Mỗi khi hoàn thành xong một chương, người đầu tiên anh ấy đưa cho đọc luôn là tôi.

Làm thế xong rồi lại chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của tôi ra sao. Mấy ông nhà văn đều thế cả à.

‘Ừ. Cuối cùng anh cũng viết xong đoạn kết rồi. Em muốn đọc thử không?’

‘Mấy chuyện này anh phải nói từ trước khi khui soju chứ. Đưa em đọc thử xem nào.’

Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết được viết tích cóp từng chút một ấy ròng rã suốt một năm trời. Ban đầu tôi còn nghĩ sao anh ấy lại đi nhờ vả mấy chuyện này nhưng càng đọc càng thấy cuốn và hơn hết là tôi đã nảy sinh tình cảm với các nhân vật.

Đúng như chữ ‘tình yêu’ có trong tựa đề, thể loại của 〈Khu Vực Tình Yêu Tối Cao〉 là lãng mạn. Tóm tắt lại thì đó là câu chuyện về một cặp nam thanh nữ tú tài sắc vẹn toàn, trải qua bao chuyện rốt cuộc cũng chữa lành vết thương cho nhau và sống hạnh phúc mãi về sau.

Đương nhiên, ‘happy ending’ là đặc quyền của nhân vật chính, còn các nhân vật phụ khác thì tình cảnh có hơi khác một chút.

‘Thế này là hết thật á? Không phải đấy chứ, nhân vật này quá đáng thương rồi còn gì?’

Và xui xẻo thay, tôi lại là kiểu người thích dồn tình cảm cho một nhân vật phụ râu ria hơn là cặp nhân vật chính đã được lót đường sẵn cho sự hạnh phúc.

‘Nếu kết cục thế này thì cho Cha Yeo Woon xuất hiện làm gì? Từ đầu đến cuối chỉ toàn chịu khổ sở muốn chết, đến tận giây phút cuối cùng vẫn bị những người xung quanh chà đạp. Thế này là tra tấn hy vọng người khác rồi còn gì.’

Cuối cùng, tôi chưa đọc hết phần kết đã bực tức quát lên. Cú đập bàn khiến ly soju rung bần bật, chất lỏng trong suốt bên trong gợn lên từng vòng sóng.

Chắc vì thế người ta mới nói hội chứng nam phụ thật đáng sợ.

Đứng bên cạnh làm công cụ kích thích sự ghen tuông, chịu đựng sự hy vọng hão huyền, bị lợi dụng đủ đường rồi khi hết giá trị thì bị vứt bỏ trong cô độc; chứng kiến cảnh đó đến tôi cũng phải ôm hận thấu xương.

‘Cũng có những mảnh đời như thế mà.’

Tiền bối mỉm cười kỳ lạ như mọi khi, cầm lấy ly của tôi mà nốc cạn.

‘Chà. Anh máu lạnh thật đấy.’

‘Sao? Nếu là em thì em sẽ không viết như vậy à?’

Giờ nghĩ lại, lẽ ra lúc đó tôi phải trả lời cho tử tế hơn mới phải.

‘Vâng! Nếu là em thì tuyệt đối không đâu.’

Đụng chạm đến lòng tự ái của tác giả gốc là nguyên nhân chăng?

‘Thằng bé đó đáng thương đến thế à?’

‘Em chỉ muốn Yeo Woon cũng được hạnh phúc thôi.’

Câu nói mập mờ đó là rắc rối sao?

Tự thấy mình làm hơi quá đà nên tôi lúng túng lấp liếm ở đoạn cuối. Dăm ba cái cuốn tiểu thuyết có gì to tát đâu. Cha Yeo Woon cũng có phải người sống sờ sờ ở ngoài đời đâu chứ.

Thế nhưng tiền bối cứ nhìn tôi chằm chằm như thể biết tòng tọc việc tôi vẫn còn lời muốn nói.

‘Tại sao cuộc đời lại có thể chỉ toàn những chuyện hiu quạnh thế này chứ.’

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu, tiền bối nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm đặc trưng như nhìn thấu tâm can rồi toét miệng cười.

‘Vậy thì em thử thay đổi nó xem?’

Lúc đó tôi đã trả lời thế nào ấy nhỉ.

Hôm đó là một ngày rượu soju trôi tuột xuống cổ họng trơn tru đến lạ thường.

Cân nhắc đến tật xấu mỗi lần say là ba tấc lưỡi lại múa may quay cuồng một cách kỳ lạ, chắc chắn tôi đã gây họa lớn rồi.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra sau đó là biết.

Ngày hôm sau khi mở mắt ra, tôi đã rơi vào 〈Khu Vực Tình Yêu Tối Cao〉.

Vào thế giới nơi Cha Yeo Woon sống.

***

“Thật vô lý.”

Chuyện vô lý nhưng lại là sự thật.

“Em nghĩ việc em đạt được điểm số này là có lý sao?”

Tôi cũng chẳng muốn tin đây là hiện thực nhưng nó lại là sự thật.

“Thằng nhóc này, trả lời đi. Tae Myung Ha!”

“Bản thân em cũng thấy ngạc nhiên ạ.”

“Cái gì? Cái thằng này.”

Giáo viên chủ nhiệm đang ngồi trước mặt tôi dùng sổ điểm danh đập vào vai tôi, vẻ mặt cạn lời.

“Cái thằng lưu ban lúc nào cũng đội sổ toàn trường đột nhiên được điểm gần như tuyệt đối, theo lẽ thường thì chuyện này có thể xảy ra chắc? Lấy đáp án ở đâu ra? Chép bài của đứa nào.”

Tôi không đội sổ, bên dưới tôi cũng còn khoảng mười mạng nữa cơ nhưng bầu không khí này không có chỗ cho lời bao biện đó.

Nếu có chép thì là chép đáp án trong tương lai của chính mình. Nhưng lỡ mà nói ra câu đó chắc tôi sẽ bị ăn đòn nhừ tử mất nên trước mắt tôi quyết định im miệng lại.

Mà xui xẻo thế nào bị ném đi đâu không ném lại bị ném vào trường cấp ba thế này.

“Tạm thời vì đây chỉ là bài kiểm tra miệng nên tôi bỏ qua cho em. Nếu em dám giở trò trong kỳ thi lấy điểm xét học bạ thì em xong đời rồi thằng oắt con.”

“Thế tại sao thầy lại nghĩ em phải cất công gian lận trong một bài kiểm tra đột xuất không lấy điểm xét học bạ làm gì... À không có gì ạ."

Đúng là chuốc họa vào thân, vừa nghe tôi nói xong thái dương giáo viên chủ nhiệm đã nổi đầy gân xanh. Lần này cuốn sổ điểm danh giáng xuống vai còn lại của tôi.

“Ai mà biết được cái thằng ngốc như em dở chứng gì mà làm trò này hả, đồ ranh con này.”

Đồ ngốc. Thành thật mà nói cũng chẳng sai.

Thời cấp ba của tôi đúng là giai đoạn thanh xuân bão táp, một thời kỳ đen tối.

Cảnh tượng đứng ở góc phòng giáo viên ngập tràn ánh nắng chịu phạt cũng chẳng xa lạ gì. Ngược lại còn mang đến cảm giác ký ức ngày xưa ùa về. À, ngày xưa mình từng thế này nhỉ.

“Liệu hồn mà học cho tử tế, Tae Myung Ha. Tôi sẽ để mắt đến em đấy.”

Chắc lấy cớ kiểm tra đột xuất được điểm tối đa ra để mắng thêm cũng khó nên chủ nhiệm cằn nhằn tôi thêm một lúc rồi cuối cùng cũng tha cho.

Tôi cúi gập người 90 độ chào rồi lững thững bước ra khỏi phòng giáo viên, cảnh tượng trường học điển hình hiện ra trước mắt. Hành lang. Cầu thang. Đám học sinh mặc đồng phục.

Trường Trung học Phổ thông Nam sinh Shinyeop. Cả cái tên trường trung học được ghi bên dưới các bảng thông báo nữa.

Có vẻ như tôi đã thật sự rơi vào trường cấp ba nơi Cha Yeo Woon đang học rồi.

【Nhiệm vụ Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.】

Nhìn cái này là đủ hiểu.

Cửa sổ thông báo hình vuông nhấp nháy trước mắt tôi rồi từ từ biến mất.

Ban đầu, lúc đột ngột thức dậy trong lớp học với bộ đồng phục trên người, tôi đã vô cùng hoang mang. Khi cửa sổ tin nhắn luyên thuyên gì đó về Cha Yeo Woon hiện ra thì còn hoang mang tột độ hơn.

Gì thế này? Đột nhiên lại nhìn thấy ảo ảnh? Hơn nữa đây là lớp học mà? Mình đã tốt nghiệp được 10 năm rồi cơ mà? Hay là say quá nên đang nằm mơ?

‘Tae Myung Ha. Em đang khoe chiều cao đấy à? Giờ học bắt đầu rồi còn đứng đó làm gì. Ngồi xuống!’

Giáo viên chủ nhiệm vừa bước lên bục giảng đã quát lớn vào mặt tôi khi tôi đang ngẩn tò te. Bị gọi cả rõ ba chữ Tae Myung Ha, tôi vô thức ngồi phịch xuống ghế hệt như một chú chó nghe lệnh ‘ngồi xuống’.

Mặc kệ tôi có bối rối hay không, chuông vào học đã reo và bài kiểm tra đột xuất bắt đầu. Vừa làm bài vừa suy nghĩ xem rốt cuộc đây là giấc mơ hay ảo giác và hậu quả chính là sự việc trong phòng giáo viên vừa rồi.

Rơi tõm vào tiểu thuyết trong sự ngỡ ngàng bật ngửa, hay là mình bị tâm thần rồi; có vẻ vế đầu còn đỡ hơn một chút. Dù sao thì ít nhất đầu óc tôi vẫn tỉnh táo. Người xưa chẳng có câu ‘chỉ cần giữ vững tinh thần là sống’ sao.

Vừa mở cửa lớp, tiếng xì xào bên trong bỗng chốc im bặt. Tôi cảm nhận được mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía mình.

Tụi học sinh nhanh chóng quay đầu đi như sợ lỡ xui xẻo chạm mắt với tôi. Ai ăn thịt chúng nó chắc.

Nơi này mang lại cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ so với trường cấp ba mà tôi từng học. Trước tiên, cái thời tôi học cấp ba làm gì có mấy cái tai nghe không dây mà bọn trẻ bây giờ đang đeo.

Rõ ràng dòng thời gian không phải là mười năm trước mà là hiện tại, chỉ có điều mình tôi là trẻ ra mười tuổi.

Tôi nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương treo ở cửa sau.

Bên dưới mái tóc cắt ngắn, ngũ quan sắc bén đang khẽ nhíu lại.

Quả nhiên. Dù lúc nghe chủ nhiệm mắng cũng lờ mờ đoán ra rồi nhưng mang tiếng là xuyên vào tiểu thuyết thế mà ngoại hình của tôi lại giống hệt hồi cấp ba. Gương mặt của tôi thời điểm này đúng là trông khó ở thật.

Tôi dời mắt khỏi tấm gương và quay người lại, cậu học sinh vừa chạm mắt với tôi liền vội vã ngoảnh đi. Có vẻ danh tiếng của tôi vẫn y xì đúc như thời trung học.

“Chào cậu bạn.”

“Hức.”

Tôi vắt chân ngồi xuống cạnh cậu học sinh ở bàn cuối, nam sinh đeo cặp kính gọng sừng dày cộp rụt cổ lại. Gì mà phải sợ đến thế.

Giữ cậu ta lại nhìn kĩ thì ngoại hình cũng khá đặc biệt. Mái tóc bù xù như tổ quạ xõa xuống qua cả lông mày, cộng thêm cặp kính dày khiến tôi chẳng nhìn rõ mắt cậu ta đâu.

“Hôm nay là thứ mấy ấy nhỉ?”

“Thứ, th, thứ Tư.”

Tôi đâu có định ăn tươi nuốt sống cậu ta đâu mà sợ cứng đơ người lúng búng cả miệng, trông đến là tội nhưng kệ đi, dù sao tôi cũng có việc cần phải hỏi rõ.

Dù là mơ hay ảo giác thì trước mắt cứ làm những gì có thể làm trong tình huống này đã. Thật chăm chỉ và dốc hết sức.

【Nhiệm vụ Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.】

Nếu đã có nhiệm vụ được giao thì bắt tay vào làm ngay từ bây giờ chẳng phải tốt hơn là chỉ ngồi suy nghĩ rồi lãng phí thời gian sao. Đó là bài học xương máu tôi rút ra được trong cuộc sống.

“Bạn gì ơi, cậu có biết người nào tên Cha Yeo Woon không.”

Lại đột nhiên hỏi chuyện gì thế. Vẻ mặt hoang mang của cậu bạn bốn mắt đang trả lời thay cho cậu ta.

Cũng đúng, bình thường dù học chung trường cũng chưa chắc đã biết nhau. Nhưng Cha Yeo Woon rất đẹp trai nên tôi mới ôm hy vọng hỏi thử.

“Sao cậu lại hỏi học sinh khối 11?”

Cậu bạn bốn mắt hỏi ngược lại.

Tưởng không biết mà lại biết à?

Không biết cậu bạn bốn mắt hiểu nhầm phản ứng khựng lại trong giây lát của tôi thành thế nào mà vội vàng xua tay lia lịa.

“Kh, không có ý gì đâu, tớ chỉ tò mò thôi.”

“Cậu biết Cha Yeo Woon à? Sao cậu biết?”

Đã hỏi người ta rồi còn bật lại ‘sao cậu biết’. Cậu bạn bốn mắt cũng bối rối đến mức chỉ biết chớp chớp mắt.

“Kh, không phải cậu học sinh điền kinh sao...?”

“À!”

Đúng rồi. Nhận ra vấn đề, tôi ôm lấy trán, điều đó càng làm cậu bạn bốn mắt dè chừng và run rẩy dữ dội hơn.

Cha Yeo Woon thời cấp ba là một vận động viên điền kinh rất có triển vọng. Động tí là nhận giải, buồn buồn là lại được lên mặt báo khu vực.

“À, đúng. Đúng là cậu nhóc đó. Đứa chạy rất nhanh ấy. Nhóc đó học lớp mấy?”

“C, cái đó bây giờ tôi không nhớ rõ lắm…”

Ừ, cũng có thể. Có thể sẽ không biết lớp mấy.

Thu thập sơ sơ được chừng đó thông tin, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chắc chỉ cần đi xuống tầng của khối mười một hỏi thăm là sẽ tìm ra dễ thôi.

Nếu vậy thì sắp tới mình sẽ thực sự được gặp Cha Yeo Woon sao.

Bụng tôi hơi cuộn lên nôn nao. Thật không ngờ lại có ngày được gặp mặt trực tiếp con người bằng xương bằng thịt bước ra từ những con chữ mà mình đã ủng hộ và dõi theo suốt hơn một năm trời. Mượn lời của tiền bối mà nói thì đó chính là bias của tôi.

Khi tôi hỏi bias là gì, tiền bối đã nói thế này. Có nghĩa là người mà mình thích nhất. Giọng điệu trêu đùa cùng cách phát âm ngọt ngào của tiền bối lúc đó lọt vào tai tôi nghe rất bùi tai.

“Cậu đi đâu thế?”

“Đi tìm bias.”

Bản dịch Khu Vực Tình Yêu Tối Cao Novel của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.

Cài đặt

180%
14px
Chương 1: Tuổi mười chín tồi tệ nhất của tôi

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.