Bầu Không Khí Trong Tiểu Thuyết Nhập Vai Đang Rơi Vào Khủng Hoảng
Bầu Không Khí Trong Tiểu Thuyết Nhập Vai Đang Rơi Vào Khủng Hoảng
"Em muốn sống cuộc đời của nhân vật mà chị yêu quý nhất, chị ơi.”
Sau khi mất chị gái, cậu phát hiện mình đã xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết do chị viết. Cậu đã ước được sống với tư cách nhân vật mà chị trân trọng nhất, nhưng bằng cách nào đó cậu lại nhập vào cơ thể Satin, một phản diện sẽ chết ngay trong Phần 1.
Quyết tâm không phá hỏng câu chuyện của chị, cậu cố gắng hết sức để đóng tròn vai phản diện như kịch bản đã định. Nhưng bầu không khí xung quanh lại có gì đó… không đúng.
Không còn lựa chọn nào khác, Satin từ bỏ vai phản diện và hợp tác với nhân vật chính, Cain, để thoát khỏi một khủng hoảng chết người. Họ dựa nhau mà sống sót, nhưng cái giá phải trả là sự chia ly, và Satin bị mất trí nhớ, quên sạch mọi chuyện xảy ra sau khi nhập vào cơ thể này.
Bốn năm trôi qua—khi họ gặp lại nhau, ánh mắt của Cain trở nên quá đỗi kỳ lạ.
Tại sao… tại sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy?
Điều còn khó hiểu hơn là… Cain đang khóc.
“Tôi tưởng em đã chết. Tôi đã nghĩ đến cảnh tượng em biến mất rồi, nên tôi… tôi đã định giết….”
"Em muốn sống cuộc đời của nhân vật mà chị yêu quý nhất, chị ơi.”
Sau khi mất chị gái, cậu phát hiện mình đã xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết do chị viết. Cậu đã ước được sống với tư cách nhân vật mà chị trân trọng nhất, nhưng bằng cách nào đó cậu lại nhập vào cơ thể Satin, một phản diện sẽ chết ngay trong Phần 1.
Quyết tâm không phá hỏng câu chuyện của chị, cậu cố gắng hết sức để đóng tròn vai phản diện như kịch bản đã định. Nhưng bầu không khí xung quanh lại có gì đó… không đúng.
Không còn lựa chọn nào khác, Satin từ bỏ vai phản diện và hợp tác với nhân vật chính, Cain, để thoát khỏi một khủng hoảng chết người. Họ dựa nhau mà sống sót, nhưng cái giá phải trả là sự chia ly, và Satin bị mất trí nhớ, quên sạch mọi chuyện xảy ra sau khi nhập vào cơ thể này.
Bốn năm trôi qua—khi họ gặp lại nhau, ánh mắt của Cain trở nên quá đỗi kỳ lạ.
Tại sao… tại sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy?
Điều còn khó hiểu hơn là… Cain đang khóc.
“Tôi tưởng em đã chết. Tôi đã nghĩ đến cảnh tượng em biến mất rồi, nên tôi… tôi đã định giết….”
Bình luận (4)